Kể từ lúc đó, Dịu không một lần gặp lại Quang nữa. Có nằm mơ cũng bao giờ nghĩ đến ngày cưới rồi mà bị chồng hủy hôn. Dịu trở nên ít nói và cô lập cuộc sống của mình hi vọng thời gian sẽ là liều thuốc chữa khỏi vết thương này. Nhìn con ngày càng ốm nhom , bà Dân - mẹ Dịu lo lắng :
- Cũng cả năm tới nơi rồi mà con còn nhớ tới cái ngữ đó sao? Nó đối xử như vầy có đáng để con hành hạ bản thân mình không?
- Con quên ảnh rồi mẹ ah. Chỉ là dạo này chỗ làm con nhiều việc. .
- Mẹ có cắt mấy chén thuốc nam. Ráng mà bồi bổ cho có da có thịt. . Cậu Tường cuối tháng vô đây công tác và dẫn người coi mắt con. .
Nghe mẹ nói, Dịu lắc đầu:
- Giờ con chưa nghĩ tới chuyện này đâu mẹ . Gặp tự nhiên còn thay đổi huống chi là mai mối.
- Phụ nữ chỉ cần lấy người yêu thương mình là đủ . Ở trong môi trường quân ngũ chắc chắc người ta sẽ khác! Với là cấp dưới của cậu thì không phải lo lắng ! Trước mắt là bạn đã chứ ba mẹ có gả con ngay đâu.
- Chuyện đó để sau hãy tính mẹ ah. Nói trước rồi sau không thành ! Thôi con vô tắm giặt xíu.
Dịu nói rồi đi lại cất giỏ đồ , cả tuần nay tăng ca thấm mệt nên lại càng không muốn nhắc tới chuyện coi mắt lúc này . .
Rót nước vô tô mỳ gói để trên bàn , Dịu nhìn ra khoảng không ngoài sân , bầu trời đen kịt bỗng nổi gió mạnh . .
Có tiếng Bà Dân nói vọng từ trong buồng :
- Lát cài cửa cẩn thận nha con! Chuồng gà mẹ đậy kĩ rồi Được bữa ba với thằng út về quê lại có bão .
- Con biết rồi mẹ ! Chắc không mưa nổi đâu mẹ !
- Thôi ăn lẹ đi rồi vô nghỉ cho lấy lại sức. Ngày nào cũng tăng ca miết nhìn như khung xương ah . Sớm mai mẹ sắc thuốc mang đi làm uống .
- Dạ. .
-
Chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng vội thức giấc bởi có giọng nói của ai đó ngay sát bên tai gọi tên :
" Dịu ah. ."
- Mẹ hả mẹ ?
" Dịu ah . . là anh. . là anh . ."
Dịu hốt hoảng ngồi dậy khi nhận ra là Hiếu , cô run rẩy :
- Anh . . Anh Hiếu !
Lúc này , có vệt sáng lập lờ in bóng người đàn ông quay lưng lại nhưng là đang đứng ở ngoài đường hẻm . Dịu còn đang chưa hiểu sao mình có thể nhìn ra tới ngoải thì giọng nói đó lại cất lên :
" Đi . . đi cùng anh ! Xuống dưới này mình sẽ không còn xa cách nữa!"
- Anh đừng hù. . hù. . em! Âm - Dương đã khác biệt. . ! Em còn ba mẹ!
" Anh yêu em Dịu ah. . ! Đi . . đi cùng anh ..."
Bóng dáng của Hiếu bất ngờ đưa một cánh tay dài ngoằng ra phía sau mà nắm chặt tay Dịu.
- Không. . không!
Dịu giẫy giụa mong thoát khỏi bàn tay dài thõng ấy. Đúng lúc chuông đồng hồ báo thức reng reng lên , Dịu mới dần dần mở mắt , cô thấy toàn thân nặng trĩu sau hồi lâu mới lấy lại đều nhịp thở. .
Kể từ khi dọn đi cùng Thúy thì đây là lần đầu cô mơ thấy Hiếu. Không lẽ. .
Suy nghĩ tới đó, Dịu trở dậy coi lốc lịch và giật mình : Bữa nay là giỗ thứ hai của Hiếu!
-
Lần giỗ thứ hai này , ông bà Bình Thơ nấu ít đồ chay mời sư thầy về tụng kinh cho con trai. Nỗi đau mất con chưa một ngày nào phai mờ trong tâm trí nhưng người sống vẫn cứ phải sống tiếp đúng như với tạo hoá đã an bài.
Xin nghỉ ít giờ đồng hồ buổi trưa, Dịu vội vã rời đi về hướng nhà Hiếu! Do còn ngồi theo lễ sư thầy nên khi Dịu đến chỉ có anh Huy tiếp đãi , cô dâng trái cây rồi chắp tay khấn. .
Bưng ly trà, Huy đưa cho bạn của em trai :
- Em uống miếng nước rồi xíu ở lại dùng cơm với gia đình anh nha!
Dịu không ngồi xuống mà vội khước từ:
- Em xin phép vì có công chuyện gấp nên hẹn khi khác em ghé. .
- Tới rồi mà không nán lại xíu. .
- Dạ. Em đi nghen!
Dịu nói rồi quay bước ra lấy xe. Bên trong nhà vẫn là tiếng kinh tụng niệm. .
-
Qua tuần sau, cậu của Dịu vô công tác và có đi cùng người bạn như đã nói là làm mai cho đứa cháu gái.
Bộ đội ăn nói chững chạc , đầu cuối lại hạp khoản nhậu nên khỏi phải xét nét thì ba Dịu đã ưng bụng rồi. Còn Mẹ cô thì luôn miệng khen :
- Lấy chồng bộ đội là ước mơ của nhiều cô gái đó con. Mối này mà còn chê thì chẳng còn ai tốt hơn. .
Dịu đáp giọng miễn cưỡng:
- Nhưng con chưa muốn mẹ ah. Thêm thời gian để tụi con tìm hiểu nhau. .
- Tìm hiểu có mà cả đời không hết đâu. Quên chuyện cũ đi đế làm lại từ đầu. Gái lớn phải gả chồng yên bề gia thất thì ba mẹ mới an lòng.
Dịu không nói gì thêm, cô thở dài buồn bã, cái cảm giác giống như cái ngày mà Quang hủy hôn với cô vậy. .
Lại thêm một năm nữa trôi đi , ngày giỗ của Hiếu , Dịu lại tới châm cho anh nén nhang . Lần này cũng vậy, Dịu vội đến và vội đi không nán lại dù chỉ chút xíu để nói chuyện với ba mẹ của người yêu quá cố !
Cuối năm 2001 , thời điểm này Dịu bận bộn chuẩn bị cho lễ cưới với người chồng bộ đội. Họ đã in thiệp, chụp hình cưới , chỉ còn đợi ngày lành là về chung một nhà. Còn bên gia đình ông bà Bình Thơ đang lo lắng chọn ngày đổi mả cho con trai . Sau khi coi kĩ ngày giờ, Ông Bình qua nhà người hàng xóm . Rót ly nước mời khách, chú Toàn cất lời :
- Không khi nào em nghĩ tới có lúc sẽ tận tay đổi mả cho thằng Hiếu. Tưởng rằng mình là người đi trước nữa đó anh Bình.
- Kiếp người ngắn ngủi lại vô tình. Nay thì vậy nhưng mai đã khác rồi chú Toàn.
- Nhắc lại mà thấy rầu quá! Anh Bình uống nước đi. Vậy ngày giờ vẫn như anh nói đúng không?
Ông Bình gật đầu :
- 5h sáng là tất cả phải xong. Nên nhờ chú và anh em giúp giùm. .
- Anh Bình yên tâm mà giao cho tôi nghen. Mọi thứ sẽ hoàn tất trước 5h.