Chương 7

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:57:00

Khổ Qua đi về nhà chung cùng anh 3 với tâm trạng đầy phức tạp, cậu còn quá nhỏ với độ tuổi này. Liệu chuyến đi đánh âm tà này sẽ ra sao, cậu kéo tay anh 3 của mình rồi hỏi: - Anh Phát ơi, em có chết như hai sư huynh kia không anh? Anh 3 Phát cũng lo trong lòng nhưng không tiện nói ra, mà ngược lại cố gắng trấn an em út: - Có anh với chú bác, nhất định mình không sao đâu. Mà em không nhất thiết phải nghĩ tới chuyện chết? Theo anh thì mình tu hành, đối mặt với nguy hiểm là điều hiển nhiên. Quan trọng vẫn là có ý chí, tinh thần quyết thắng và lý tưởng. - Dạ, dạ, Khổ Qua nghe lời anh. Anh 3 Phát đi trước, Khổ Qua đi theo sau, cậu cúi gầm mặt, lí nhí: - Nhưng em suýt chết mấy lần rồi anh 3 ơi. Em sợ lắm. Đúng ngày đã định, thì chuyến đi tới nơi có âm tà đã giết hại 2 vị đệ tử cuối cùng đã xuất phát và khởi hành. Đường đi xa xôi cách trở, nên có bác và chú 4 đi cùng với 2 đứa nhỏ. Họ chọn đi bằng tàu hỏa, lần đầu tiên Khổ Qua được đi tàu hỏa, tiếng tàu hỏa tu lên từng tiếng dài, kéo theo đó là tiếng xình xịch đặc trưng. Mùi xăng dầu tỏa ra khiến cậu nhăn mặt, Chú Tư với sức khỏe của mình vác theo 2 cái balo mang ở trước và sau, hai tay xách thêm 1 cái túi đồ nữa. Bác 2 hai tay nắm lấy 2 đứa cháu, lúc lên tàu soát vé thì Khổ Qua thấy có người đẩy 1 xe hàng bán đồ ăn vặt, nước uống thì chỉ vào cái kẹo tròn có nhiều màu cầu vồng. Bác 2 vẫn vui vẻ mua cho mỗi đứa 1 cái, Chú Tư thì ngồi ngửa ra mà ngáy khò khò, tiếng ngáy làm nhiều người khó chịu nhưng không dám lên tiếng vì thân hình Chú Tư thực sự rất to lớn, chú cao hơn 1m8, người to mà chắc, làn da rám nắng màu đồng, trên bắp tay lại có hình xăm cùng với nhiều vết sẹo, đặc biệt là ở cổ có 1 vết sẹo hình con rết, nhìn rất hung tợn. Bác 2 cảm nhận được sự ái ngại của người dân thì đá chân Chú Tư bảo đừng có ngáy, giữ im lặng cho mọi người. Khổ Qua ngồi ở gần cửa sổ, thấy khung cản lướt đi vùn vụt thì cực kỳ vui sướng, gió thổi vào khá mát: - Bác ơi, sao ở mình hổng có cái này đi lên đi xuống núi cho nhanh? Chú Tư nghe đứa cháu khờ khạo nói thì bật cười, mấy người ngồi ở gần cũng che miệng cười vì sự ngây thơ. Bác 2 ngồi giải thích cho Khổ Qua hiểu, nghe xong nó phịu má buồn: - Ngày nào cũng leo lên leo xuống mệt lắm chứ bộ? Ước có cái tàu hỏa đi cho sướng anh 3 ha? Hai đứa trẻ cười nói rôm rả chừng được gần 30 phút thì mệt, ngắm cảnh lúc đầu rồi cũng thôi Hai đứa gối lên đùi chú bác rồi thiêm thiếp đi. Tàu hỏa đi chừng 6 tiếng, khi tới ga thì trời đã khuya, người đi xuống cũng vơi bớt, người bán hàng rong cũng chỉ chờ đợi hết đợt khách, cố đợi xem bán được phần nào nữa không thì sẽ về nghỉ. Bác sau lưng cõng Khổ Qua đang buồn ngủ, tay kia dắt theo anh 3 cũng thấm mệt. 4 Người ở giữa ga tàu đơn côi lạnh lẽo, làn gió thổi làm Khổ Qua giật mình vì lạnh, run lên co ro. 4 Người dắt nhau ra ngoài sân ga, ở đây vẫn còn có mấy chiếc xích lô, xe ôm. Họ thấy khách thì khua tay, người thì chạy tới chào khách: - Đi về trung tâm thành phố không anh ơi, em chở lấy giá mềm cho. - Qua đây đi anh, em chở tới tận nhà luôn. Bác gọi 2 chiếc xe ôm, mỗi đứa nhỏ ngồi ở giữa, còn chú bác ngồi sau cùng mang hành lý. Hai chiếc xe máy chạy bon bon vào thành phố. Người tài xế hỏi thân thiện: - Anh trai cho tụi em địa chỉ với. - Ừm, số 12 đường Hùng Vương. - y da, em nói thật. Cái chỗ anh tới chẳng ai dám ở cả. Nhà nghỉ gì to tổ bố, ai tới cũng bảo là hết phòng, trong khi có thấy ai ở đâu. Dân chả đồn ầm lên là nhà đó nuôi binh nuôi quỷ gì đó. Người tài xế thao thao bất tuyệt về cái địa chỉ 12 Hùng Vương, đi chừng 15 phút thì đã tới. Nhà nghỉ này có 6 tầng tất cả, phía trước lại có sân đỗ xe, cùng 1 chiếc ôtô cũ đã đậu sẵn. Bác 2 đi vào trong nhà nghỉ, bên trong đèn chỉ mờ mờ ảo ảo, có vài tấm rèm được phủ xuống không thấy người bên trong hình dáng ra sao. Bác 2 gõ gõ vào bàn quầy 3 lần hỏi: - Tối còn phòng không ông chủ? Người ở bên trong đang nằm trên cái võng, đung đưa qua lại, cái đài cũ bật nhạc Trịnh, bên cạnh là bàn thờ thần tài thổ địa, khói hương nghi ngút, có điều tượng của 2 vị thần này được nhào nặn bằng đất sét, và nung lên, rồi dùng thứ gì đó màu đỏ và vàng vẽ y phục, ngũ quan, cho nên nhìn cực kỳ dị hoặc. Người chủ không thèm nhìn bác, cầm cây quạt phất phất lên chép miệng: - Nhà nghỉ hết phòng rồi? Đi đi. Bác 2 châm điếu thuốc rít 1 hơi thật sâu, rồi lại hỏi lần nữa: - Hết phòng âm hay phòng dương? Nghe câu này, thì người chủ đang thư giãn chợt giật mình cả người, tay chân cứng đờ lại, vội vàng hỏi lại: - Âm thịnh Dương suy, giờ tý nhận phòng, giờ ngọ trả phòng. - Thế lấy cho ta một phòng dương ở tầng 3 nhân đạo. Bác nói chưa hết câu thì người trong quầy đã vén tấm rèm lên rồi chạy ra chắp tay lễ bái, mặt rất vui sướng: - Cửu Thiên Trùng Địa, bái kiến Đại Sư Huynh. Cung Nghênh Vô Thượng đạo nhân. Ngoại đệ tử Nguyễn Viên Toàn có lễ. Bác 2 lắc đầu, đưa tay ra hiệu miễn lễ, không cần cầu kỳ lễ nghi: - ừm, chào ngoại đệ. Lâu quá không gặp. - Dạ dạ, em cũng không nghĩ là các anh tới sớm như vậy. Chú Tư đang khá mệt, vì vừa xách đồ lại còn bồng bế 2 đứa nhỏ đang buồn ngủ díp mắt: - Bỏ qua lễ tiết chào hỏi dùm, mệt quá, thằng Toàn còn nhớ anh Tư này không? - y, anh Tư thì sao em quên. Năm em kiểm tra xuất sơn, chính anh cõng em chạy về mà. Nhờ ơn anh mà em ra trường sớm ấy chứ. - Thôi, thôi, tao không thích dài dòng. Nói nhà bếp nấu cho tao gì ăn coi, với đun cho tao nồi nước ấm, bỏ thêm sả với lá trầu nữa nghe. - Hả, anh tư cũng tắm nước ấm hửm? - Chứ bộ mày không thấy 2 cái cục nợ này à - Ui da, em sơ ý quá. Lớp ấu đệ đời này đúng không anh, để em bảo người làm ngay. Cái Thành đâu, xách đồ vô cho các bác lên tầng 3. Sẵn bảo nhà bếp làm con gà nấu cháo, mở tủ lấy cho tao chai táo mèo nữa, mà quên, lòng gà thì đừng bỏ, lấy nấu với miến cho ông, bỏ thêm hành. Người làm nghe thì vội chạy ra xách đồ, cái anh Thành này người cao gầy lại để đuôi ở sau gáy, anh ta trông vậy chứ cực khỏe. Chú Tư vừa dắt hai đứa trẻ lên trên lầu, vừa đi vừa dặn: - Lát nữa đi lên tầng 2, mấy đứa có thấy gì thì cũng đừng lên tiếng. Khổ Qua với anh 3 phát đi lên trên tầng, từng bước chân đạp lên bậc thang đá kêu lên như đạp lên lá cây. Có tổng cộng 18 bậc thang, mỗi bậc lại có một màu đá khác nhau, khi bước lên tầng thứ 2 thì đập vào mắt của Khổ Qua là 1 dãy hành lang với có rất nhiều phòng khác, mà mỗi phòng đều có 1 người áo đen đứng trước cửa. Khổ Qua định hỏi thì Chú Tư bịt miệng lại, người áo đen ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì khiến Khổ Qua đứng tim khi mà người đó có đầu là con vật đầy lông lá, còn thân hình là người, ở cổ có mang 1 chiếc vòng sắt cùng 1 tấm thẻ khắc chữ gì đó không thấy rõ. Khi bước lên tầng thứ 3 thì Khổ Qua mới hoàn hồn, cậu lắp bắp kể lại điều cậu thấy cho chú nghe: - Con, con, con. Chú Tư xoa đầu cậu rồi gật đầu: - ừm, chú biết mày muốn nói gì? Vào trong phòng đi đã. Khi vào trong phòng, Khổ Qua nhảy cẫng lên rồi khua tay múa chân liên tục nói: - Con, con thấy ông áo đen khi nãy đầu hổng phải người, ghê lắm, nhà này ở hổng được đâu chú, mình đổi chỗ đi chú. Chú Tư cười khằng khặc, đưa chân đá vào mông cháu mình, anh 3 cũng thấy nhưng không nói, vội hỏi ngay: - thế thứ ở dưới tầng 2 là gì vậy chú? Chú Tư cười kha khả ngửa cổ lên trời, rồi khi hạ xuống lại đổi sang sắc mặt nghiêm trọng: - Chấp Dẫn Quỷ Sai. Chấp Dẫn quỷ sai chỉ chung các đội quỷ quan thực hành nhiệm vụ bí mật ở trên dương gian. Chú Tư nói thêm: - Nói cho các con hay. Nơi này là một trong các cơ sở mà tông tộc gầy dựng lên, khắp trên các tỉnh thành, dù là rừng núi hay đâu nữa thì cũng có người của tông tộc chúng ta cài cắm. Việc giết hại đệ tử đã được báo lên Tổng Pháp chủ. Ngài ấy đã thông cáo về âm ty, đội chấp dẫn quỷ sai khi nãy được thông môn lên trần gian trước, hồn phách của họ sẽ lên sau. Những thứ các con thấy chỉ là hiện thân của họ, vì họ thuộc về cõi vô hình, nên khi lên trần gian cần có hình thù, hình dạng, hoặc thân xác nhất định để nhập vào. Hiểu chưa? - Dạ, nói vậy thì họ giúp mình bắt kẻ xấu hả chú? - Không, vậy thì cần gì để chú cháu mình bắt gian. Họ ở đây, chỉ ra tay khi cấp thiết, và bảo vệ đạo quán này, nhiệm vụ của họ là dẫn các linh hồn tội lỗi về địa ngục. Tránh chúng chạy thoát, hay bị các thế lực tâm linh xấu khác thó mất. Anh 3 cười, rồi nói toạc ra: - Thằng út nó đầu đất lắm. Chú cứ nói đơn giản là đội chấp dẫn quỷ sai kia chỉ là bảo vệ với thu dọn rác. Khổ Qua phá lên cười, ôm bụng lăn qua lăn lại: - Con hiểu rồi, hahaha, con nhớ mặt của ông áo đen là mặt chó, còn là chó bẹc rê nữa, hahaha, y chang luôn. Chú Tư bịt miệng thằng cháu mình lại: - Be bé cái mỏ lại, họ nghe thì vả miệng con sưng lên như mông khỉ chừ. Nãy chú dặn đừng có nói, là tránh âm khí từ họ nặng giá vào thân mà ốm. Biết chưa? Anh 3 nghe xong thì cũng hiểu ra lời bác 2 nói khi nãy ở dưới nhà: - Hóa ra, bác 2 biết trước nên dặn nấu nước sả với lá trầu cho tụi con tắm là vậy. - Ừm, thằng út mà lanh lẹ như chúng mày thì chú đỡ biết bao. - Ơ, kìa, chú đừng nói út khổ vậy. Nó cũng siêng năng lắm. Anh Thành gõ cửa, rồi mời 3 chú cháu xuống dưới tầng 1 để tắm rửa với ăn cháo gà, Khổ Qua lại có chút sợ mếu máo: - Lại đi xuống dưới hả chú. Ấy thế, mà Chú Tư mặt tỉnh bơ chỉ xuống dưới gần cuối hành lang: - Đâu, mình đi thang máy mà. - Hả, thang máy? Khổ Qua lần đầu đi thang máy thì cực kỳ kinh ngạc, cậu không ngờ là lại có thứ thần kỳ như vậy, trực tiếp đi xuyên qua 1 tầng: - Mình về núi làm 1 cái thang máy như này đi chú. Hổng có xe lửa thì cái này cũng được - Hừ, mày nói nữa, chú bắt tăng thêm 1 vòng chạy lên xuống núi giờ. Khổ Qua lại hỏi sao khi nãy không đi thang máy mà phải đi thang bộ: - Có phải chú muốn tụi con rèn luyện, va vấp rồi tập làm quen không chú? - Đâu, nãy tao quên ở đây có thang máy. Vừa xuống dưới nhà, Khổ Qua với anh 3 bị lôi đi tắm dù đã khuya, nhưng với nước ấm rồi dùng khăn nhúng nước lau trên thân thể, cũng khiến 2 anh em sảng khoái, rồi ngâm mình vào bồn gỗ. Nguyễn Viên Toàn liền hỏi bác 2: - Ơ, sao em thấy hai đứa nhỏ này lạ lạ, lửa tam muội trên người nó khác người thì phải. Chú 4 lái sang 1 vấn đề khác: - Tụi nó đi mệt, không có việc chi đâu? - Dạ dạ, mời 2 anh dùng cháo, có miến lòng gà đây. Hai người chú và Viên Toàn đợi bác làm nghi lễ ăn sau 12 giờ khuya, tức là ngày mới, hai tay đưa trước mặt bàn, lật ngửa ra và miệng lẩm nhẩm đọc thầm: - Cửu thiên trùng địa, kính báo tiên tổ, 72 thiên chánh thần quản thiện, phúc, mỹ, nghĩa, 32 địa sát thân quản các việc hung, bệnh, tử, tai, ... Chúng con tới nơi này dùng các vật thực nhằm nuôi sống thân xác thịt trần gian. Không khởi lên ý niệm tham vấn mỹ vị, hiếu sát chúng sinh mổ thịt để dùng. Chúng con dùng vật thực, hành pháp khởi đạo, tiếp vấn diệt trừ hung sát, trảm âm tà. Bác 2 chắp tay lại thành ấn, 2 người kia cũng làm theo. Khi xong thì bác 2 động muỗng vào cháo múc vào bát từng người, khi ấy hai người kia mới dám dùng thức ăn .