Chương 13

Nụ Cười Máu

Văn Nam 09-08-2023 20:46:33

Cảnh sát Bình chau mày: - Người đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn nghĩ tới chuyện đó sao? Do ma túy đã ngấm sâu trong máu, cơn nghiện đang lan chảy trong cơ thể khiến hắn không còn chút ý thức nào rằng mình đang ở trong trụ sở cảnh sát, hắn vẫn van xin: - Làm ơn cho tôi một chút thôi! Cảnh sát Bình lắc đầu ngao ngán, sau đó nhếch miệng, nói với hắn: - Được, chỉ cần cậu thành thật trả lời các câu hỏi của tôi sau đây, thì sẽ được một ít. Hắn ta gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đòi kẹo: - Được, được thôi. Anh hỏi đi! Cảnh sát Bình giơ chiếc điện thoại lên: - Kẻ giao ma túy cho anh ngày trước, hắn ta hay giấu ở đâu? Có lẽ cơn nghiện đã lên đến đỉnh điểm, hắn ta quan sát túi ma túy một cách say mê, không đáp trả lại cảnh sát Bình. Thấy vậy, anh giơ túi ma túy lên trước mặt, hắn chăm chú nhìn theo gói heroin. Cảnh sát Bình dỗ ngon ngọt: - Nói đi, rồi tôi cho. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ không biết đây là một cảnh sát đang hỏi cung tội phạm. Trông cảnh sát Bình lúc này như một người lớn đang dụ dỗ đứa trẻ to xác. Hắn ta nuốt nước bọt ừng ực rồi đáp: - Tôi hay thấy hắn ta để vào trong điện thoại. Cảnh sát Bình gật đầu: - Được rồi, vậy cậu có biết hang ổ của bọn Săn Nai? Nghe anh nói xong, hắn gật đầu: - Có, có. Nhưng bọn chúng đổi chỗ liên tục. Tôi cũng có lần tới, đó là nơi dành cho những con nghiện buôn bán ma túy. Cảnh sát Bình hỏi tiếp: - Vậy vào đó thì phải làm sao? Tên sát nhân nhìn anh rồi van xin: - Cho tôi một ít đi, rồi tôi nói cho! Cảnh sát Bình cười: - Giờ cậu có muốn không? Nếu muốn hãy trả lời nốt câu hỏi đã! Tên sát nhân cố nén cơn nghiện hết sức có thể, rồi lên tiếng: - Chỉ cần mật mã SNSN. Mật mã đó là do những tên nghiện lan truyền đến cho nhau. Cảnh sát Bình gật đầu: - Tốt lắm! Nói rồi anh quay phắt đi trước sự ngỡ ngàng của tên sát nhân. Hắn ta kéo thanh sắt, chân đạp liên tục vào đó, miệng thì gào thét: - Mày lừa tao... Lừa tao! Đồ khốn nạn, cảnh sát chúng mày mà lại đi lừa người sao? Bọn cảnh sát đểu. Chó má! Cả thế giới ra đây mà xem này. Ôi! Cảnh sát đi lừa đảo. Cảnh sát Bình cứ thế bước đi mặc kệ những lời chửi rủa đằng sau. Anh lẩm bẩm: - Có lẽ điều cần tìm là ở đó rồi! Anh vội quay về, lôi những đồ hóa trang của mình ra. Thoạt đầu, anh lấy bộ tóc giả bù xù rồi đeo lên, sau đó anh gắn bộ ria mép giả. Mặc dù là cảnh sát, nhưng anh cũng có ít nhiều kinh nghiệm về make up. Anh lấy một vài đồ mĩ phẩm mới mua rồi tự hóa trang cho mình. Ba mươi phút sau, từ một anh chàng cảnh sát điển trai bấy giờ đã trở thành một ông lão gầy gò với đôi mắt thâm quầng kết hợp với bộ quần áo xộc xệch trông không khác gì một tên nghiện. Anh nhét một khẩu súng vào cặp sách rồi bắt xe đi tới hang cọp. Ngay lúc này, tại bệnh viện. Hương đang đi từng bước mệt mỏi tới nhà vệ sinh, trong đầu là những câu hỏi không có lời giải đáp: - Tại sao trong người mình lại có thuốc ngủ? Mà dạo gần đây, Hạnh nó cũng hay buồn ngủ, không lẽ nó cũng bị chuốc thuốc ngủ giống mình? Chả lẽ nhà của nó còn có ai khác sao? Và có lẽ vì đêm qua đã thức cả đêm nên hiện tại Hạnh đang ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, Hạnh bỗng lờ mờ nhìn thấy... Trước mặt cô là một thi thể, toàn thân ướt nhẹp, bốc mùi hôi thối. Trên mặt có ba cây cọc cắm sâu vào. Nhưng dường như lúc ấy, có một lớp sương mờ ảo đã che lấp đi khuôn mặt của thi thể khiến cô không thể nhìn rõ mặt. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng cô đau như cắt, hai bên tai ù đi, đầu óc choáng váng, những dòng lệ cứ thế thi nhau tuôn ra. Toàn thân cô bấy giờ lảo đảo, không đứng vững, cô đưa tay lên không trung rồi đôi mắt dần khép lại, xung quanh cô chỉ toàn là bóng đêm. Cô giật mình tỉnh dậy, nhưng giấc mơ vừa rồi cứ như là một cơn gió, thổi tới rồi lại rời đi không dấu vết. Bỗng nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô không hiểu sao mình lại khóc. Cô đưa tay lên vuốt những dòng lệ còn vương. Trời lúc này cũng đã ngớt mưa, thấy vậy cô đi ra ngoài ban công ngắm nhìn những giọt mưa còn đọng trên cảnh vật. Ngày hôm đó, Hương cũng đã xuất viện và cùng với hai người bạn của mình dọn tới nhà Tuyết ở chung. Bóng tối bao trùm mọi cảnh vật, nuốt gọn đi ánh sáng ban ngày. Và đó cũng là thời điểm thích hợp nhất cho những tệ nạn xã hội bắt đầu hoành hành. Dưới ánh đèn đường, một người đàn ông đang đi về phía khu rừng, gương mặt phờ phạch, hốc hác. Tâm trạng ông ta lo lắng xen lẫn với hồi hộp, ông đang đi vào hang cọp. Đoạn ông ta lấy máy điện thoại ra rồi gọi một cuộc. Giọng nói ồm ồm của đầu dây bên kia vang lên: - Alo? Cảnh sát Bình nhìn xung quanh một lượt rồi đáp: - Tôi sẽ chia sẻ cho đội trưởng vị trí này, và ngay bây giờ đội trưởng hãy huy động cả lực lượng đi tới địa chỉ của tôi. Nói rồi, anh gửi ngay địa chỉ cho đội trưởng. Vừa nhận được địa chỉ, ông ngỡ ngàng một lát rồi giật mình, quát: - Tại sao cậu lại đi một mình tới hang ổ của bọn chúng vậy? Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không? Chúng ta đã năm lần bảy lượt bắt chúng nhưng đều không thành. Cậu nghĩ gì mà lại một mình vào đấy vậy? Tôi ra lệnh cậu về ngay! Chúng ta sẽ cùng đi bắt. Cảnh sát Bình đáp: - Tôi sẽ không sao đâu! Nói rồi anh cúp máy. Đội trưởng thấy vậy, bực bội và ngay lập tức gọi điện cho đọi đặc nhiệm có mặt. Cảnh sát Bình đang bước đi, đột nhiên có một chiếc xe máy phòng ngay tới trước mặt anh. Anh dừng lại rồi nhìn hai thanh niên trước mặt, toàn thân xăm trổ, gương mặt gầy gò. Hai người tiến tới chỗ anh, cảnh sát Bình nhìn cả hai rồi chuẩn bị phòng vệ. Một trong hai người vứt bỏ điếu thuốc đang hút rồi vỗ vai anh rồi hỏi: - Chú em đi đâu vậy? Sao lại đi đường này? Nhìn bộ dạng của hai kẻ trước mặt, cảnh sát Bình cũng ít nhiều hiểu ra một phần. Anh lên tiếng hỏi: - Cho tôi hỏi Săn Nai ở đâu? Nghe anh nói xong, hai tên kia cười phá lên, một tên khoác vai anh rồi đáp: - Thì ra là cùng chung chí hướng. Thấy chú em đi hướng này, anh đây cũng đoán được phần nào rồi. Chỉ cần cậu em muốn, anh đây sẽ chỉ cho. Cảnh sát Bình nghĩ thầm, khinh bỉ: - Chí hướng cái gì chứ, tao mà không vì nhiệm vụ thì cho chúng mày vào còng số tám rồi, còn dám khoác vai tao ư? Một tên chỉ tay về phía khu rừng rồi nói: - Nơi đây giải tán lâu rồi, cứ vài ngày bọn Săn Nai lại chuyển khu vực để tránh bọn cớm chó săn rình rập. Cảnh sát Bình nén cơn giận rồi hỏi: - Vậy, hai chú có biết, bọn chúng chuyển tới đâu không? Một thanh niên vỗ ngực, tự đắc: - Biết chứ, bọn anh đây là khách quen nên hôm nào cũng được thông báo, nơi hôm nay là ở khu rừng phía bên kia, cách đây khoảng ba chục cây thôi. Lên xe anh mày chở luôn. Cảnh sát Bình lưỡng lự rồi cũng gật đầu leo lên. Trong suốt chuyến đi, bọn chúng hỏi cảnh sát Bình rất nhiều: Nào là nghiện lâu chưa? Sao lại biết tới đây? Chú em bao tuổi? Có vợ con gì chưa, ... Nhưng cảnh sát Bình cũng chỉ trả lời qua loa. Một lúc lâu sau, bọn chúng đi vào một khu rừng, mọi cảnh vật xung quanh tối đen như mực chỉ còn chiếc đèn pha xe máy dẫn đường, không gian yên ắng, chỉ còn tiếng xe máy với tiếng xì xào của lá cây. Sau đó, bọn chúng dừng xe tại một khoảng đất trống không. Cảnh sát Bình thấy lạ liền hỏi: - Sao lại dừng ở đây? Hai tên kia nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi cười, một tên châm điếu thuốc hút lấy một hơi sau đó đưa đến chỗ cảnh sát Bình: - Hút không? Cảnh sát Bình lắc đầu, thấy lạ hắn hỏi: - Nghiện mà chê thuốc à? Cảnh sát Bình đáp: - Hôm nay hút cả bao rồi. Mà sao lại dừng ở đây? Hắn ta tiến tới gần tới chỗ anh rồi đáp: - Chú em cứ bình tĩnh. Sao phải nóng vội thế? Cùng lúc đó, tên còn lại đang gọi điện cho một ai đó. Một tích tắc sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến cảnh sát Bình ngỡ ngàng. Khoảng đất trống tách ra làm hai, để lộ bên trong là những bậc cầu thang dẫn xuống. Đến cả anh cũng không ngờ bọn chúng lại có nơi ẩn nấp xịn xò vậy. Thấy anh ngơ ngác nhìn, một tên vỗ vai: - Thấy lạ đúng không? Đến nhiều rồi quen thôi. Vào đi!! Cả ba cùng bước xuống và tấm thảm cỏ bắt đầu đóng lại. Cũng vào ngay thời điểm đó, một cô bé chừng bảy tuổi, đang ngồi thụp xuống, mọi tầm nhìn thu hẹp lại tập trung vào cảnh tượng kinh khủng. Trước mặt cô bé là một người đàn ông, toàn thân nồng nặc mùi rượu, trên tay là một con dao dính bê bết máu, dưới sàn là một thân thể của người phụ nữ đang nằm trên một vũng máu. Chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng với một đứa trẻ non nớt, cô bé ngồi thụp xuống, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Một lúc sau, người đàn ông liếc ánh mắt sắc lạnh về phía cô bé và từ từ bước đến. Cô bé hét lên: - Không... không! Hạnh bật dậy, cô thở hổn hển và nhìn xung quanh thấy hai người bạn của mình đang ngủ. Lúc này cô mới nhớ hóa ra mình vừa mơ. Những hình ảnh thời ấu thơ hiện về liên tục trong đầu của cô, nước mắt cứ thế lăn dài, trong lòng đau như cắt. Sau đó, cô gạt đi những dòng lệ, thay vào đó là một ánh mắt căm hận nhìn vào một khoảng không vô định, đôi tay nắm chặt chiếc chăn bông, miệng nghiến răng kèn kẹt...