Chương 14

Nụ Cười Máu

Văn Nam 09-08-2023 20:46:58

Cùng lúc đó, tại hang ổ Săn Nai... Cả ba người bước xuống bậc thang cuối cùng. Trước mặt họ là một cánh cửa đang đóng chặt lại, hai bên là hai người đàn ông to cao, lực lưỡng. Một tên lên tiếng: - Đến rồi à Huy Sói? Người thanh niên bên cạnh cảnh sát Bình gật đầu đáp: - Ờ! Người kia nhìn cảnh sát Bình một lượt, rồi quay sang Huy Sói: - Hôm nay, mày có găpn con Tú trên đường tới đây không? Tối nào nó chả tới để giao ma túy cho thằng Hiệp Còi. Mà người đi cùng chúng mày là ma mới sao? Huy Sói lắc đầu: - Bọn tao đi trên đường không thấy con nhỏ đó đâu. Thấy mỗi ông chú này. Cảnh sát Bình nghe thấy vậy, liền vội vàng lên tiếng: - Hiệp Còi hả? Hôm nay hắn gọi cho tôi đi lấy ma túy. Hắn nói cô Tú gì đó bận, không đi được. Người thanh niên còn lại quay phắt sang anh hỏi: - Sao vừa rồi chú không nói cho bọn anh luôn? Cảnh sát Bình hờ hững đáp: - Có hỏi đâu mà nói! Hai tên canh cửa nhìn cảnh sát Bình từ trên xuống dưới một lượt, rồi tên bên phải tiến lại gần chỗ anh hỏi: - Chú em biết gì về Hiệp còi? Dựa vào hồ sơ tội phạm, cảnh sát Bình nói hết những thông tin về hắn. Nghe xong, thấy tên kia vẫn nửa tin nửa ngờ. Cảnh sát Bình lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, sau đó bật đoạn ghi âm, tiếng của Hiệp Còi vang lên: - Đi lấy thuốc cho tôi nha, cô ấy hôm nay bận rồi! Hắn ta giật lấy chiếc túi trên tay anh rồi lục lọi, sau đó lôi ra một khẩu súng và chĩa về phía cảnh sát Bình: - Sao lại có súng trong túi? Cảnh sát Bình thản nhiên đáp: - Phòng thân! Nghe vậy, hắn gật đầu rồi mở cửa cho ba người vào trong. Cảnh sát Bình mỉm cười. Cũng may hôm nay, anh quay lại bắt tên sát nhân nói câu vừa rồi để ghi âm, phòng trường hợp cần thiết. Nhưng anh làm việc này cũng rất nguy hiểm, tỉ lệ thành công rất thấp bởi chẳng may đúng vào đêm nay, cô gái bí ẩn kia lại tới thì sao? Chắc chắn lúc đó, mọi việc sẽ hỏng hết, và có thể cái mạng của anh cũng không thể giữ nổi. Cánh cửa vừa được mở ra, những tiếng gào rú, ồn ào vang lên khắp nơi. - Đã quá, phê quá! - Sướng! - Hôm nay chuyển địa chỉ hơi xa nha ông Bàng. Trước mặt anh là những tên nghiện ngập đang lăn lê bò toài dưới đất, có mấy nhóm ngồi trên chiếc ghế sofa, hít từng hơi mà túy, gương mặt ai nấy đều phê pha, thỏa mãn tận hưởng như lên chín tầng mây cùng nàng tiên nâu. Bên trong này rộng hơn cảnh sát Bình tưởng tượng, khắp cả hang được chia làm bốn căn phòng. Phòng giữa dành tập hợp cho những con nghiện hạng gà. Một phòng chuyên dành để buôn bán thuốc phiện. Một phòng khác để tiếp đãi khách quen, thân. Và phòng cuối cùng dành cho những khách hàng VIP. Cảnh sát Bình nhìn những tên nghiện ở phòng này, lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên, Huy Sói vỗ vai anh: - Lần đầu tới đây sao? Cảnh sát Bình gật đầu. Sau đó hắn chỉ về một bình ma túy: - Có làm phát không? Cảnh sát Bình lắc đầu: - Thèm lắm nhưng không đâu. Hôm nay phải làm xong nhiệm vụ này. Hắn vỗ vai anh rồi cười khà khà: - Chú em cũng coi trọng nhiệm vụ quá. Chỗ này để chơi đá, ma túy. Còn chỗ lấy ma túy cho khách ở phòng khác. Đi thôi. Sau đó hắn dẫn cảnh sát Bình tới một căn phòng khác. Bên trong đó, từng thùng chứa ma túy được xếp đặt sẵn sàng cho những cuộc mua bán. Hắn ta tiến tới một người đàn ông trong phòng rồi thì thầm. Người kia nghe xong liền bước tới, trên tay cầm một gói ma túy nhỏ: - Cầm lấy. Tiền đâu? Cảnh sát Bình lôi trong ví ra vài tờ năm trăm. Hắn ta cầm lấy rồi đếm. Sau đó nói: - Được rồi. Nghe xong hiệu lệnh đó, Huy Sói dẫn anh ra khỏi phòng. Cảnh sát Bình nghé đầu hỏi nhỏ: - Mà tôi chưa biết mặt mũi cô Tú tròn méo ra sao? Chắc anh biết chứ, cho tôi xem mặt cô ấy với? Hắn cười rồi nói: - Già đầu còn mê gái. Tính trâu già gặm cỏ non à? Cảnh sát Bình nói: - Xem mặt mũi chứ đâu có ý gì? Huy Sói đưa anh tới một góc tối gần đó, đoạn lôi điện thoại ra: - Đây, tôi chụp lén được nửa mặt thôi. Cô ta thân là phụ nữ mà dáng vẻ, cử chỉ như đàn ông. Cảnh sát Bình nghĩ thầm: - Đúng là cô ta rồi. Chắc chắn đây chính là hung thủ. Chiếc điện thoại vừa được giơ lên trước mặt, cảnh sát Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc. Anh lẩm bẩm: - Sao lại giống vậy? Những tiếng lẩm bẩm lọt vào tai Huy Sói, hắn vội hỏi: - Giống gì? Cảnh sát Bình lắc đầu: - Không có gì đâu, mà anh còn tấm nào khác nữa không? Hắn ta lắc đầu rồi nhét điện thoại vào túi: - Hết rồi, tôi không có thời gian làm mấy trò vô bổ đó, có ra chơi không? Cảnh sát Bình nhàn nhạt lắc đầu. Hắn ta thở dài: - Haizzz... chán vậy, thôi về đi. Anh mày ra chơi! Cảnh sát Bình vừa đi, vừa nghĩ ngợi: - Liệu đó có phải cô ấy? Dù chỉ có nửa khuôn mặt nhưng rất giống. Bấy giờ bên ngoài cửa chỉ còn lại một tên canh gác, anh bước ra rồi đóng chặt cửa vào. Đang tính bước đi thì hắn ta kéo anh lại: - Đi đâu mà vội mà vàng? Cảnh sát Bình quay lại đáp: - Đi giao hàng! Hắn ta giật lấy chiếc túi trên tay anh lần nữa rồi kiểm tra. Lần này hắn lục kĩ càng hơn, từng ngăn một thì bỗng phát hiện một băng đạn. Hắn thấy lạ liền xem xét, đột nhiên hắn giật mình, ngước lên nhìn cảnh sát Bình: - Loại đạn này... cảnh sát... ? Hắn chưa nói hết câu đã bị Bình bật chân lên cao giáng mạnh cú đạp xuống đầu. Hắn ta loạng choạng rồi ngã ra sau. Nhanh như cắt, anh túm lấy chiếc túi rồi chạy ngay lên. Nhưng cánh cửa ở trên đóng chặt lại. Nhớ lại lời Huy Sói lúc xuống đây, hắn ta có nói công tắc kích hoạt cánh cổng được ẩn nấp trên những bức tường trên cầu thang. Cảnh sát Bình vội vàng lấy điện thoại rồi rọi vào tường tìm công tắc. Nhịp tim của anh đang đập liên hồi. Hắn ta ngã xuống rồi gắng gượng dậy, mở toang cánh cửa rồi hét lớn: - Cớm! Những kẻ đang phê pha vẫn cười tít mắt. Còn những người đang tỉnh bỗng rút ngay khẩu súng bên cạnh, thẳng cửa tiến tới. Biết đã phát hiện, Bình cố giữ bình tĩnh rồi lọ mọ tìm công tắc. Đoạn anh sờ thấy một thứ gì đó nhô lên. Cảnh sát Bình bấm, mặt đất rung chuyển và bắt đầu mở ra. Anh lấy hết sức tính chạy lên thì một âm thanh khô khốc vang lên: - Bụp! Cảnh sát Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng: - Hự! Viên đạn từ súng giảm thanh đã ghim sâu vào trong cánh tay phải của anh. Tiếng gào thét của bọn chúng ngày càng gần, cùng với tiếng bước chân vang lên dữ dội. Cảnh sát Bình nén cơn đau rồi lao ngay ra khỏi hang ổ, chạy bạt mạng về phía trước. Nhờ có thân thủ linh hoạt, anh đã thoát khỏi hang cọp trong gang tấc. Chạy một quãng khá xa, Bình vẫn nghe phía sau tiếng người chạy lên, những ánh đèn pin tỏa tứ phía truy tìm kẻ đột nhập. Cùng lúc đó, tại nhà Tuyết, Hạnh lại mơ một giấc mơ khủng khiếp. Trước mặt cô là những cô bé, cậu bé. Ai cũng chỉ trỏ vào mặt cô, chửi rủa: - Cái loại mày chết đi thì hơn. Sống làm gì nữa! - Đồ mồ côi không cha mẹ! - Tao không thèm chơi với mày đâu. Những bàn chân đạp vào người cô. Hạnh ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở: - Các cậu im đi. Đừng đánh tớ nữa. Tớ xin các cậu đấy! Cô lại một lần nữa tỉnh dậy, vội vã xem chân tay mình thì mới phát hiện hóa ra là mơ, mồ hôi đã ướt đẫm lưng cô. Thấy có động tĩnh, Hương tỉnh dậy hỏi: - Mày sao vậy? Hạnh lắc đầu đáp: - Không sao mày ạ. Tao gặp ác mộng thôi. Tại khu rừng, tiếng bước chân uỳnh uỵch vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, những ánh đèn pin chiếu khắp muôn nơi. Cảnh sát Bình đang hớt hải chạy trốn, tay trái anh ôm lấy cánh tay phải ồ ạt máu, từng giọt chảy xuống. Mùi máu hấp dẫn vậy, rất dễ sẽ dẫn dụ bọn thú hoang trong rừng. Cảnh sát Bình bỗng dừng lại nghĩ: - Chạy như vậy cũng không phải cách hay. Nơi đây là địa bàn của bọn chúng nên chắc chắn sẽ tìm ra mình nhanh thôi. Chi bằng tìm kiếm một chỗ nào đó ẩn nấp. Nhìn lại vết máu dưới chân mình, anh cởi hết áo ra rồi dùng hết sức xé toạc chiếc áo mỏng, cuộn vào vết thương tránh để lại dấu vết cho bọn chúng. Cảnh sát Bình nhìn xung quanh rồi chạy ngay vào một bụi cây gần đó lẩn trốn. Một lát sau, anh thấy bọn chúng, ánh đèn rọi tứ phía. Một tên thở hổn hển và nói: - Mẹ kiếp... thằng chó này chạy nhanh thật! Một tên khác lên tiếng: - Có dấu máu. Nhưng lại bị cắt ngang ở đây. Chắc hẳn hắn đang trốn ngay đây thôi. Bắt sống hắn về đây! Cả bọn lập tức tản ra tứ phía đi tìm. Về phía đội trưởng, ông đang ngồi trên xe, thấy vị trí hiện tại của cảnh sát Bình lại đổi thành nơi khác, và vị trí của anh vẫn đứng im, không hề di chuyển. Ông vội vã nói vào bộ đàm: - Tập hợp các đặc nhiệm ở gần khu rừng phía Bắc tiến công vào đấy. Nhanh lên! Cảnh sát Bình đang gặp nguy hiểm. Mọi người tuân lệnh rồi lập tức làm theo. Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, các lực lượng đã có mặt tại khu rừng để triệt phá hang ổ, cũng như tìm kiếm cảnh sát Bình. Cùng lúc đó, bọn chúng lại tập hợp tại chỗ cũ. Một tên nói: - Đại ca, không thấy hắn! Tên khác gật đầu, thân hình gầy gò ôm cây thở hổn hển: - Em... cũng vậy. Tên đại ca nghe thấy vậy liền ra hiệu cho đàn em: - Chắc hắn chạy chỗ khác rồi. Đi khỏi nơi này thôi. Cảnh sát Bình đang ở bụi cây gần đó vội thở phào nhẹ nhõm...