Chương 14

Sống Trong Xác Sói

Thu Hiền Trần 08-08-2023 14:13:17

Sau câu nói ấy , bà lão vút lên trên rồi biến mất. Hai người lạ mặt kia hối Diên mau đi cho lẹ. Ra tới đầu hẻm , Diên nhìn hướng rẽ có quán hát - nơi mà từ đây đã Đức đã bày cách đưa Vân thành con nghiện. Diên chợt nhớ tới kế hoạch của mình, trong đầu là loạt hình ảnh cô cùng Vân thổi bóng cười cùng hút thuốc và uống một ly nước cam mát lạnh. Diên dừng buớc, quay đầu tính chạy đi thì có bàn tay giữ chặt lấy, Diên hoảng hốt : - Tôi muốn về nhà! Tại sao mấy người lại giữ tôi ? - Cô đã chết rồi và buộc phải theo chúng tôi! Không có nhiều thời gian để kịp đi rước một người nữa. - Tôi chưa muốn chết! Chưa muốn chết mà! Lúc này một người đi trước dừng lại, ông ta lắc đầu : - Cô còn như vậy sẽ làm lỡ cơ hội của chính bản thân mình đó! Diên không đáp mà cúi xuống, lủi thủi bước theo hai mgười lạ mặt trên con đường vắng hơn bao giờ hết. Đi miết đi miết rồi dừng lại . Bên cạnh Diên có giọng cất lên : - Tới giờ rồi. . ! Mau cùng đi với chúng tôi! - Các ông sẽ đưa tôi đi đâu? Nghe lời đáp lại , Diên giật mình nhìn lên : là giọng nói của Vân ! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Diên không tin những gì mình thấy ! Đứa em này cả đến khi chết đi rồi mà vẫn có liên quan tới cô hay sao? Nghĩ tới đó, Diên quay mặt đi chỗ khác ! - Chết rồi là đi xuống âm phủ chứ đi đâu! Lẹ lên! Người đứng sát bên hướng giọng rồi quay ra nhìn Diên , ông ta cười nhạt : - Là hồn ma rồi mà cô còn nhỏ nhen vậy hả? Diên tròn mắt : - Ông nói. . nói gì vậy? - Trong đầu cô suy nghĩ gì là đất trời biết và tôi biết! Diên vội gật đầu rồi bặm môi. Trước cửa nhà của ba mình , Vân đứng tần ngần chạy vô trong giây lát rồi lại trở ra , ra tới ngoài rồi cô còn quay lại. Tâm trí rối bời cùng với những luyến tiếc . Sau cùng, Vân ôm mặt khóc nức nở chạy đi , quyết không nhìn lại nữa. Người đứng kế Diên, ông ta lên tiếng : - Không còn nhiều thời giờ nữa. Chúng ta mau đi thôi. Nước mắt không giúp được gì mà ngược lại càng làm cho tâm trạng thêm đau đớn. Vân nức nở không ngừng , đưa mắt nhìn chị gái mình , bất giác trong tâm trí cô hiện lên những hình ảnh từ đầu cho tới cuối những kế hoạch của Diên gặp tên Đức và đám bạn kia. Tại sao khi hồn lìa khỏi xác rồi cô mới nhận thấy điều này? Bỗng có ai ở phía sau đẩy mạnh cùng với tiếng quát tháo : - Mau đi cho kịp . Quan lớn đang đợi phán tội ! Vân giật mình vội đáp : - Là tôi sẽ đi gặp Diêm Vương ư? Hai người lạ mặt ấy không nói gì, họ nhanh chóng bước đi về con đường mịt mù ở phía trước . Thấy vậy, Diên vội vã chạy theo sau, dường như cô đang tránh né ánh mắt của Vân, trong ánh mắt đó chứa đựng nhiều câu hỏi đặt ra với cô. Cứ bước đi như vậy không biết bao lâu và đã qua những con đường nào. Vụt chốc Diễn thấy mình đứng trước một nơi rộng lớn, không có ánh sáng mặt trời cũng không có điện đèn nhưng cảnh vật nhìn khá rõ. Phía sau, Vân lững thững bước tới cũng là lúc một trong hai người lạ kia gõ vào gian cửa rồi khẽ nói : - Chúng tôi đã đưa người tới ! Ngay lập tức bên trong có tiếng đáp : - Các anh cho xếp hàng để bọn họ lần lượt đi qua . Người nào lìa xác trước đi trước. Nghe lời đáp , hai người kia quay qua Diên : - Cô đứng trước sau đó đến cô Vân. Cả hai đều gật đầu rồi sau đó bước qua cánh cửa ấy. Bước vô mà như một đường hầm vậy!Trống ngực đập mạnh, Diên lấm lét đi thật chậm , cô nghĩ tới cảnh tượng địa ngục được coi trong phim Tây Du Ký đã coi. Không lẽ địa ngục là có thật ? Có chút sợ hãi Diên khựng chân mình. . Phía sau Vân cười nhả : - Coi bộ chị cũng biết sợ cơ đấy? - Mày im đi! Chắc gì mày không sợ? Mày sẽ gánh tội cho bà Phụng vì tranh chồng cướp ba của người khác! - Dĩ nhiên là tôi sợ rồi! Còn chị là tội gì? Chị tính kế hại tôi nhưng không ngờ sự việc lại như vầy! Đúng không? Lúc này Diên quay người lại, cô trợn mắt : - Tất cả là do mày mà ra! - Là do chị mà thôi! Nêú chị không hại tôi thì giờ này cả tôi và chị đều không ở nơi đây. - Con khốn ! Mày là cái thá gì mà đòi lên giọng với tao ? Tại sao không chỉ có mình mày biến mất đi hả? Vân không vội đáp, đưa mặt sát vô Diên một hồi mà cười cợt : - Chị mới là đồ khốn! Nói đoạn Vân hất tay mạnh khiến Diên té sang một bên rồi bỏ đi trước. Cô quên mất lời nói trước khi vô trong đây " người nào lìa xác trước sẽ đi trước " của ai đó căn dặn và Diên cũng thế! Trong tâm trí của cả hai không có gì ngoài sự hằn học và thù hận. -+++- Lúc này tại nhà của bà Mai là ngày thứ ba đáng lẽ là ngày sẽ đưa xác của Diên đi chôn cất nhưng bà quyết không lo tang lễ . Ông Tài nổi cáu vì quyêt định đó. Ông lớn tiếng : - Bà để con như vậy không thấy tội cho con nó hả? Có để được mãi như vậy không? - Con Diên sẽ sống lại! Sẽ sống lại! - Bà làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi. Con nó đã đi xa rồi! Haiz. Thiệt là bực mình! Ông Tài nổi nóng rồi bỏ đi, chiều nay bên nhà bà Phụng đưa xác con gái thứ hai của ông đi chôn cất. Ông Tài cứ chạy qua chạy lại nhà vợ cả vợ hai lo lắng tất bật cho con khiến cho ai nấy đều lắc đầu. . Cô Đồng và dì Bảy trong lòng như lửa đốt. Nhìn đồng hồ lần nữa, Cô Đồng bước lại chỗ thầy Ba : - Liệu chúng ta có. . Thầy Ba Hiệu cho Cô Đồng im lặng rồi nói : - Tôi đã rất kĩ lưỡng trong mọi thao tác. Chúng ta ráng đợi thêm. . Sau câu trả nói của Thầy Ba. Cô Đồng không hỏi gì nữa. Việc cần làm trong lúc này không còn sự lựa chọn là phải chờ đợi. .