Nam Mộc Nhiễm nhìn mấy người đàn ông cùng thuyền với gã to lớn: "Hắn đã chết rồi, các người có định trả thù cho hắn không?"
"Không... không trả thù đâu..."
"Chúng tôi chỉ là tổ đội tạm thời thôi, thật ra chẳng quen biết gì cả."
"Chúng tôi sẽ đi ngay, xin đừng giết tôi."
Mấy người đàn ông trên thuyền mặt tái xanh, lắp bắp chối bỏ liên quan đến gã.
"Vậy thì còn không mau cút." Nam Mộc Nhiễm ngồi xuống, giọng lạnh lùng.
Mấy người bọn họ vội vàng tìm cách thoát thân, nhưng phát hiện chiếc thuyền của mình đã bị thủng.
Năm người trên thuyền ngay lập tức rơi xuống nước, với độ sâu hơn hai mươi mét, nếu không biết bơi thì chắc chắn sẽ chết.
Chẳng mấy chốc, hai người bắt đầu vùng vẫy cầu cứu, nhưng mặc cho họ kêu gào, không một ai trong đám người xung quanh tiến đến giúp đỡ.
Nam Mộc Nhiễm lạnh lùng nhìn hai người họ bị nước nhấn chìm hoàn toàn, rồi thản nhiên quay thuyền bỏ đi.
Mấy người trên thuyền không hiểu vì sao thuyền của họ lại bị rò nước, nhưng những người xung quanh đều nhìn thấy rõ. Cô gái nhỏ nhắn kia sau khi giết người, chỉ trong tích tắc đã nhanh tay đâm thủng chiếc thuyền của họ.
Tốc độ của cô quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Trong tận thế này, những ai còn sống đều không phải kẻ ngu ngốc. Họ nhanh chóng nhận ra rằng cô gái nhìn có vẻ vô hại ấy là một người mà họ tuyệt đối không nên đụng vào.
Đám đông xung quanh tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho Nam Mộc Nhiễm.
Tank ngồi trên xuồng, người nó ngồi thẳng đơ, đầu ngẩng cao. Rõ ràng, nó rất hưởng thụ cảm giác được người ta chú ý.
"Có thể bớt phô trương một chút được không?" Nam Mộc Nhiễm thở dài bất lực.
Cô và Tank tăng tốc, thuận lợi đến dưới tòa chung cư.
Lúc này, toàn bộ chung cư đã ngập đến tầng mười. Nước đã ngừng dâng lên được một tuần, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nam Mộc Nhiễm cùng Tank men theo cửa sổ tầng mười một, leo qua lối thoát hiểm.
Vừa bước được vài bước, cô đã nghe thấy giọng nói chói tai của một phụ nữ trung niên: "Cái bà già đó vẫn chưa chết à? Mạng đúng là dai thật."
Đó là giọng của bác dâu cô. Không cần nghĩ cũng biết: "bà già" mà bà ta nhắc đến chính là bà nội của Nam Mộc Nhiễm.
Nam Mộc Nhiễm dẫn theo Tank, đổi hướng đi vào chỗ hành lang thang máy ở tầng mười hai. Mùi thối nồng nặc bốc lên khiến cô suýt nôn.
Cửa căn hộ tầng mười hai mở toang.
Ở góc hành lang thang máy, một bóng dáng gầy còm co quắp, hơi thở yếu ớt. Khi nhìn thấy Nam Mộc Nhiễm, bàn tay gầy gò khô khốc run rẩy đưa về phía cô.
"Nhiễm... Nhiễm..." Đôi mắt của bà nội Nam Mộc Nhiễm đột nhiên mở to, cả người run rẩy vì kích động: "Cứu... cứu bà với."
Nhìn thấy Nam Mộc Nhiễm đứng đó bất động, bà nội cô lập tức ngã xuống đất, khó nhọc bò về phía cô.
Bốn người trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng bước ra.
Nhìn bốn dáng người tiều tụy hơn trước tận thế rất nhiều, Nam Mộc Nhiễm không khỏi nở một nụ cười lạnh. Ở kiếp trước, cô chính là đứa ngốc liều mạng ra ngoài tìm kiếm vật tư cho bọn họ, nên họ chẳng bao giờ khốn khổ như thế này.
"Nam Mộc Nhiễm, mày vẫn chưa chết à?" Nam Mộc Đình nhìn người đứng trước mặt, giọng đầy chua chát.
Sau đó, cô ta để ý đến gương mặt của Nam Mộc Nhiễm, còn xinh đẹp hơn cả trước tận thế, làn da trắng hồng mịn màng. Trong lòng cô ta, sự ghen tỵ bùng lên điên cuồng.
Nam Mộc Nhiễm liếc nhìn cả bọn, đáp lại một cách lạnh lùng: "Mấy người cũng đâu có chết."
"Nhiễm Nhiễm..." Bà nội Nam bắt đầu nức nở, như thể có ai vừa mất vậy.
"Không phải mấy người luôn tự hào mình là hiếu thảo lắm sao? Sao lại đối xử với một bà già thế này?" Giọng Nam Mộc Nhiễm đầy châm chọc.
Nam Mộc Phong nhìn cô, nói giọng đầy thù hằn: "Không tới lượt mày lên mặt ở đây."
Nam Mộc Nhiễm gật đầu, xoay người định rời đi.
"Nam Mộc Nhiễm, đứng lại!" Nam Mộc Đình chắn trước mặt cô: "Mày có thức ăn phải không?"
"Có, rất nhiều là đằng khác. Rồi sao?" Nam Mộc Nhiễm cười nhạt.
Nam Mộc Đình phấn khích: "Vậy thì đưa thức ăn cho bọn tao."
"Dĩ nhiên là được. Nhưng các người có gì để trao đổi với tôi?"
"Bọn tao nuôi mày mười năm, xin chút thức ăn có gì mà khó? Mày..." Bác dâu của Nam Mộc Nhiễm lao lên như một mũi tên. Trước kia bà ta vốn mập mạp, giờ gầy guộc và khắc khổ. Khuôn mặt càng thêm đanh ác.
Vừa đến gần, bà ta đã bị ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Nam Mộc Nhiễm làm cho nghẹn lời.
Nam Mộc Nhiễm nhìn chằm chằm bà ta, lạnh lùng: "Có nhớ tôi từng nói sẽ có ngày xé nát cái miệng của bà không?"
"Ý mày là gì?" Bà dâu hoảng sợ, đây là lần đầu bà ta nhìn thấy Nam Mộc Nhiễm như thế này. Ánh mắt cô quá đáng sợ.
Nam Mộc Nhiễm rút con dao găm từ sau lưng: "Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi."