Tô Ny ngẩn người.
Gì?
Nghiêm Noãn ra hiệu cô ngồi. Cô do dự trong thoáng chốc rồi ngồi xuống đối diện Nghiêm Noãn.
Nghiêm Noãn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói,"Chị không quanh co lòng vòng nữa, Tô Ny, xét trên phương diện pháp luật thì chị là chị của em."
Tay Tô Ny cầm cốc nước, đang tính đưa lên uống. Cơ mà may chưa uống, nếu không xác định phun hết nước ra.
"Xét trên phương diện pháp luật thì chị là chị của em."
Tô Ny choáng váng. Có phải cô gặp ảo giác không? Nghiêm Noãn nói gì? Cô ấy là chị cô?
Nghiêm Noãn sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng biết mình đột nhiên nói thế, Tô Ny sẽ không tin ngay.
Nghiêm Noãn lấy bức ảnh trong túi xách ra, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Tô Ny.
Ảnh chụp Nghiêm Tiểu Thư lúc nhỏ chẳng có bao nhiêu, đó đã là toàn bộ hình ngày trước mẹ hay lôi ra ngắm.
Tô Ny thoáng ngập ngừng, cầm xấp ảnh lên xem, lật một hai tấm, ừm... nhìn quen quen.
Cô cố gắng nghĩ kỹ một lát, đột nhiên, trong đầu hiện lên một bóng hình. Cô sững người, não không đủ dung lượng để tiếp thu cú sốc. Đây... là mình.
Hồi còn bé, hình cô từng được phóng to trên khổ poster lớn kèm theo mấy lời lừa đảo do bọn buôn người viết. Họ chụp cô với một đứa bé nữa rồi in thành poster, nói là hai anh em đều bệnh ung thư máu, cha mẹ không muốn từ bỏ hai đứa bé nên cần mọi nguời quyên góp chút tiền phẫu thuật.
Trí nhớ cô không tốt nhưng đặc biệt nhớ cảnh hồi nhỏ mình ăn xin bên đường, dù trời lạnh hay nóng cũng phải ra kiếm cơm, lúc nghỉ thì nằm trong chăn ẩm ướt hôi thối ở căn nhà cũ nát.
Sau đó lớn hơn một chút, vì cô lanh lẹ, hoạt ngôn mới để đi bán hoa.
Cô còn nhớ lúc mình thấy poster còn vui vẻ nói với người khác,"Thấy không? Tôi đẹp từ bé luôn á."
Ký ức hồi bé quá mơ hồ nên cô vô cùng trân trọng tấm hình trong poster "Bệnh ung thư máu".
Cô không có ấn tượng nào về những ảnh Nghiêm Noãn đưa, nhưng người trong ảnh cô chắc chắn chính là mình hồi bé.
Cô trong hình mặc những bộ đồ xinh xắn, background phía sau cũng đẹp, vừa nhìn là biết người sinh ra trong gia đình khá giả.
Cô lật từng tấm xem, đến khi trông thấy tấm mình được một đôi vợ chồng trung niên dắt tay tung tăng cười vui vẻ... trong đầu bỗng dưng có hình ảnh vỡ vụn được ghép lại.
Hai khuôn mặt này.
Cô đã mơ thấy nó.
Rất quen, rất quen.
Giọng Nghiêm Noãn càng lúc càng nhẹ nhàng,"Đây là cha mẹ."
Cha? Mẹ?
Đối với Tô Ny, hai từ này có chút lạ lẫm.
Nhưng không biết vì sao vành mắt cô bỗng hoen đỏ.
"Chắc em biết mình bị bắt cóc nhỉ. Sau khi em bị bắt cóc, cha mẹ không hề từ bỏ việc tìm em nhưng thời đó tìm em thật sự... quá khó. Không có manh mối hữu ích, không tìm được CCTV, cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Mẹ rất tự trách vì để em bị lạc. Do quá đau khổ nên sau đó bà mắc chứng uất ức."
Nghiêm Noãn cụp mắt, đan hai tay vào nhau,"Cha vì muốn mẹ bước ra khỏi đau khổ do mất con nên đến viện mồ côi nhận con nuôi... tìm ai đó hơi giống em. Và họ nhận nuôi chị, nhưng chị lại lớn hơn em vài tuổi."
Tô Ny không lên tiếng.
Cô loáng thoáng nhớ lại một số hình ảnh, đấy toàn là một số cảnh thỉnh thoảng vô duyên vô cớ mơ thấy.
Cô biết là mình bị bắt cóc. Cậu ấy, cô và một vài đứa trẻ khác lớn lên bên nhau, toàn là trẻ bị bắt cóc.
Những người xinh đẹp như cô mới tay chân lành lặn mà sống, còn những người không được đẹp lắm... bị chém gãy tay gãy chân, ném ở bên đường ăn xin, còn có... bỗng dưng biến mất không rõ.
Tô Ny không dám nghĩ đến việc sau khi biến mất mấy đứa trẻ kia đi đâu.
Sau đó cô nghe có người nhỏ giọng nói, bọn họ chọn một vài đứa để cướp nội tạng bên trong.
Cô rất sợ, nên tự nhủ mình là phải nghe lời, phải nghe lời mới có thể sống tốt.
Cô ở đó rất nghe lời, là đứa bé nhanh nhẹn nhất.
Cô muốn đi nhưng lực bất tòng tâm, cũng tự hiểu rõ hơn ai hết mình không đi được.
Những người liều mình chạy trốn đều có kết quả thê thảm. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến roi mây dính máu và tiếng kêu thảm thiết hơn cả quỷ, đau đớn khiến người ta ớn lạnh.
Không có ai cho tiền chữa bệnh, sống được là mạng tốt, không sống nổi thì đó là số phận.
Khu Tây Nam tiếp giáp với nhiều quốc gia Đông Nam Á. Bé gái xinh đẹp tất nhiên có giá trị lợi dụng, bé trai xinh đẹp... đều từ từ biến mất.
Cô nghe loáng thoáng là những bé trai đó bị bán đi Thái Lan.
Dù sao đi nữa, cô cũng không bao giờ dám suy nghĩ nhiều, ví như bị bán đi Thái Lan làm gì, bọn họ có khả năng quay lại không, có sống được không... đều không phải thứ cần cô bận tâm. Cái cô phải quan tâm bây giờ là nghĩ cách để bản thân sống sót.
Cuộc đời cô chìm trong bóng tối, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến cảnh được ánh sáng sưởi ấm, cho nên dù nhận nhiều uất ức hơn nữa cũng cắn răng chịu đựng.
Năm cô mười tám tuổi, có một người đàn ông để ý đến cô. Đó trở thành cơ hội duy nhất đời cô. Cô vắt óc tìm kế để người đàn ông kia bao nuôi mình, cho mình thoát khỏi hộp đêm.
Nhớ lại khoảng thời gian mười năm trước, cô không biết bao lần mình cười một cách chân thành.
Lúc này nhớ lại những chuyện này, cô không cầm được nước mắt.
Vành mắt Nghiêm Noãn hơi đỏ.
Trình Sóc Xuyên đứng dậy đi ra ban công, chừa không gian riêng tư cho hai người.
"Em tên thật là Nghiêm Tiểu Thư, xin lỗi... đến bây giờ chị mới tìm được em."
Tô Ny ngẩng đầu nhìn Nghiêm Noãn, giọng nghẹn ngào,"Vậy... cha... mẹ... bọn họ còn sống chứ?"
Nghiêm Noãn không dám nhìn Tô Ny, cũng không biết trả lời sao.
Cô yên lặng một lúc lâu,"Ngày mai về Ung Thành, chị đưa em về nhà."
Tô Ny cần thời gian bình tĩnh.
Nói xong, Nghiêm Noãn rời đi ngay. Hôm sau, cô, Trình Sóc Xuyên đưa Tô Ny và bé kẹo QQ về Ung Thanh, đến thăm mộ cha mẹ.
Ung Thành mùa thu còn lạnh hơn thủ đô.
Gió thu xào xạc se se lạnh, Nghiêm Noãn chỉ mặc chiếc áo len mỏng màu đen nhưng không hề cảm thấy rét lạnh.
Nhớ năm đó cô liều mạng kiếm tiền chỉ vì muốn dời mộ cha mẹ về nghĩa trang tốt nhất Ung Thành, chôn hai người chung một chỗ.
Trước mộ có hoa chưa héo, chắc là có người mới thăm.
Nghiêm Noãn đoán chắc người đến là cục trưởng Thường An.
Ông biết đã tìm được Nghiêm Tiểu Thư.
Nghiêm Noãn quỳ vái ba lạy trước mộ.
Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, nghị lực cho cô cắn răng trải qua những tháng ngày đau khổ chính là phải tìm được Nghiêm Tiểu Thư. Lúc cô khó khăn tuyệt vọng nhất cũng chưa từng nghĩ từ bỏ, cô luôn tưởng tượng một ngày nào đó cô kiếm được nhiều tiền, mua nhà thật to, tìm được Nghiêm Tiểu Thư, đưa em ấy vế Ung Thành gặp cha mẹ.
Bây giờ, cô làm được rồi.
Ngay khoảnh khắc cô rời quê hương đặt chân lên thủ đô, trên người đã gánh không biết bao nhiêu áp lực.
Mà hiện tại, mọi gánh nặng đang dần được tháo gỡ.
Từ khi gặp Trình Sóc Xuyên, cuộc đời cô như được cứu rỗi.
Và cô cũng đã cứu rỗi Nghiêm Tiểu Thư.
Hình như biết đây là thời khắc quan trọng, bé kẹo QQ ngoan ngoãn, không ồn ào làm phiền người khác.
Nghiêm Noãn dập đầu ba lần rồi trước tiên kéo Trình Sóc Xuyên quỳ theo, nói,"Cha, mẹ, đây là Trình Sóc Xuyên, con rể hai người. Con và anh ấy đã kết hôn đầu năm nay. Anh ấy đối xử rất tốt với con, lúc trước vì mang thai nên con không tiện đi thăm hai người, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. À, đúng rồi, đây là con gái con, cháu gái của hai người, con đặt biệt danh cho bé là kẹo QQ, rất đáng yêu có phải không?"
Hình như nghe mẹ mình khen mình dễ thương, bạn nhỏ kẹo QQ ê a mấy tiếng.
Nghiêm Noãn xoa đầu con,"Cha, mẹ, cháu gái hai người chào hai người nè."
Cô ôm lấy con từ tay Trình Sóc Xuyên. Trình Sóc Xuyên được tự do, quỳ xuống dập đầu ba cái, cũng hô hai tiếng,"Cha, mẹ."
Tô Ny đứng cách bia mộ một khoảng nhìn đến sững sờ.
Trên đường từ thủ đô về Ung Thanh, cô không nói một lời, nhưng lúc này đây yên lặng nhưng lại càng trống rỗng.
Nghiêm Noãn ngồi trước mộ nói rất lâu mới đứng lên kéo tay Tô Ny.
"Tiểu Thư."
Tô Ny nhìn cô, môi mím chặt, mặt hơi tái.
Nghiêm Noãn dẫn cô đi đến phía trước mộ quỳ xuống.
Giọng cô nhẹ tênh, nghe hơi run rẩy,"Cha, mẹ, con đưa Nghiêm Tiểu Thư về nhà rồi đây."