"Linh Lung, ngươi ở đâu rồi?"
Tô Hoài Ninh yếu ớt lên tiếng, giọng khàn đặc như người ốm lâu ngày.
Đã hai ngày hai đêm trôi qua, nàng nhịn đói đến mức bụng quặn thắt, như thể có hàng trăm mũi dao đang xé nát từ bên trong. Cảm giác đói cồn cào không chỉ hành hạ thể xác mà còn như bóp nghẹt tâm trí nàng. Đau đớn đến tận cùng, nàng chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
Đôi môi nứt nẻ, khô khốc khẽ mấp máy, cố gắng cất tiếng gọi dù chỉ là chút âm thanh yếu ớt:
"Linh Lung... Linh Lung..."
Giọng nàng như ngọn lửa đang tàn lụi, khàn đục, run rẩy, vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo và tĩnh mịch. Nhưng đáp lại tiếng gọi yếu ớt đó, bốn bề vẫn lặng như tờ. Nàng biết, Linh Lung đã gặp chuyện chẳng lành.
Nhắm nghiền mắt, Tô Hoài Ninh để mặc cho nước mắt tuôn rơi, những giọt lệ nóng hổi lăn dài ướt đẫm gò má. Mắt nàng hoe đỏ, nhưng bi thương còn vượt xa thứ cảm giác đau xót thông thường.
Nàng – một phu nhân của Định Viễn hầu, thân phận tôn quý, lẽ ra phải được sống trong nhung lụa, được bao người hầu hạ. Ấy vậy mà bây giờ, nàng lại nằm đây, chẳng khác gì kẻ bị bỏ rơi, không người đoái hoài, không thức ăn, không nước uống.
Một thân phận như nàng, chẳng lẽ bọn thuộc hạ dám cả gan ngược đãi nếu không có ai đó ra lệnh? Trong phủ này, người đủ quyền sai bảo kẻ dưới chỉ có hai người.
Vì sao bọn họ lại tàn nhẫn đến thế?
Tất cả những gì nàng cống hiến, vun vén suốt bao năm qua vẫn chưa đủ hay sao? Lẽ nào, chỉ vì nàng chưa thể sinh con nối dõi mà công lao bấy lâu nay đều trở thành vô nghĩa?
Tô Hoài Ninh muốn đứng lên, muốn đi hỏi cho ra lẽ. Nhưng cơ thể nàng đã rã rời, kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi tay chân. Ngay cả việc bước ra khỏi căn phòng này, giờ đây cũng chỉ là giấc mơ xa vời.
Nàng run rẩy gọi ra ngoài, tiếng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng:
"Có ai không... đến giúp ta với..."
Phủ Định Viễn vốn đông đúc nha hoàn, bà tử, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ trong nửa tháng, từng người một đều biến mất. Linh Lung – người luôn trung thành và tận tụy với nàng – cũng bặt tăm không dấu vết. Nàng ấy nói chỉ đi lấy cơm, nhưng hai ngày rồi vẫn chưa quay lại.
Chắc chắn có chuyện chẳng lành.
Tuy nhút nhát, yếu đuối, nhưng Tô Hoài Ninh không hề ngu ngốc. Nàng linh cảm ngoài kia đang xảy ra biến cố lớn, và nó không hề đơn giản. Một dự cảm đen tối khiến tim nàng đập mạnh, từng nhịp nghẹt thở, lạnh lẽo như băng xuyên thấu lồng ngực.
Nàng nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng thân thể vẫn run rẩy không ngừng.
Bất chợt, một tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng yếu ớt hắt vào trong phòng.
Một bóng người phụ nữ xuất hiện, dáng đi nhẹ nhàng, chậm rãi.
Tô Hoài Ninh mở mắt, khó nhọc gắng gượng ngẩng đầu nhìn. Khi nhận ra người vừa bước vào, nàng thều thào:
"Yên Nhiên... Ngươi đến rồi sao?"
"Yên Nhiên, bên ngoài có chuyện gì thế? Sao mấy nha hoàn bà tử đều biến mất? Ta... ta đã hai ngày không có cơm ăn, đến nỗi nói cũng chẳng còn sức. Ngươi mau gọi giúp ta một nha hoàn đi..."
Từng lời nói khản đặc, gấp gáp, như có ngọn lửa đang thiêu đốt cổ họng nàng.
Nhưng Liễu Yên Nhiên không trả lời, cũng không quay đi làm theo lời nàng. Ả bước từng bước tới gần giường, ánh mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào thân hình tiều tụy, bất lực của Tô Hoài Ninh. Khóe môi ả nhếch lên, nụ cười chế giễu rõ ràng hiện trên gương mặt.
"Yên Nhiên, ngươi... ngươi sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?"
Tô Hoài Ninh ngỡ ngàng. Đã lâu rồi nàng không thấy Liễu Yên Nhiên lộ vẻ khinh miệt đến thế.
Ngày đầu tiên nàng về làm dâu phủ Định Viễn hầu, Yên Nhiên đã tỏ thái độ cao ngạo, coi thường nàng chẳng khác nào một kẻ dưới. Thế nhưng dạo gần đây, ả đột nhiên thay đổi, trở nên quan tâm chăm sóc nàng chẳng khác gì chị em thân thiết.
Nhưng giờ đây, vẻ cao ngạo, lạnh lùng ban đầu đã hiện rõ mồn một, không chút che giấu.
Là nàng đã lầm hay là ả chưa từng thật lòng?