Chương 11: Mất xác

Món Nợ Phải Trả

Văn Nam 09-08-2023 20:30:43

Anh Hạo chạy theo chị Vĩ, gương mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng, anh hét lớn: " Em đang bị thương đó, về nhà nghỉ chút đi " Chị Vĩ xua xua tay mà đi từng bước khó nhọc với đôi chân tập tễnh: " Không được... em phải đến thăm con chứ " Vì chân chị Vĩ đang đau nên anh Hạo chỉ một loáng cái là chạy đến, anh kéo chị Vĩ lại: " Em yên tâm, có bác Mai và anh trông con rồi. Em cứ về nghỉ ngơi đi " Chị Vĩ đẩy anh Hạo ra mà bước thẳng tới phòng bệnh của bé Thượng. Anh Hạo chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, sau đó đi theo chị vào bên trong. Họ vừa bước vào đã thấy cả bác Mai và cô Thùy đang ngồi bên cạnh cậu nhỏ. Vừa thấy chị Vĩ, bác Mai đứng dậy và tiến tới chỗ chị, vẻ mặt vô cùng lo lắng: " Trời ơi Vĩ sao mày bị thương vậy, ngồi xuống đi, ngồi đi " Cô Thùy cũng hướng tới phía anh Hạo mà hỏi thăm tình hình: " Hạo, vợ mày bị gì vậy ?" " À cô ấy..." Anh Hạo đang nói thì chị Vĩ ngắt lời: " À em bị ngã nhẹ thôi ạ " Nghe vậy, bác Mai thốt lên: " Ngã này mà nhẹ à " Hiểu được ý của vợ anh Hạo liền giải thích: " Cô ấy chạy nhanh nên vấp ngã ấy mà. Bác sĩ cũng khám rồi nên không sao đâu ạ " Ánh mắt bác Mai lo lắng nhìn chị mà chau mày: " Đi đứng cẩn thận vào chứ " Chị Vĩ nắm lấy tay bé Thượng mà thầm nhủ bằng mọi giá chị cũng cứu được bé Thượng. Mọi người đang trò chuyện bỗng dưng một anh thanh niên bước vào, trên tay có cầm một giỏ hoa quả và một vài dây sữa. Thầy Thiên bước đến chào hỏi mọi người rồi đặt những món đồ lên mặt bàn. Đoạn thầy nhìn sang anh Hạo rồi lại nhìn về phía chị Vĩ mà gật đầu mỉm cười: " Chị rất mạnh mẽ " Sau đó quay sang nói với mọi người: " Hôm nay tôi tới đây để thăm bé nhưng cũng có điều muốn nói với gia đình mình " Bác Mai liếc thầy một cái rồi gằn giọng: " Không thân thiết, không biết anh tới đây có việc gì " Thầy Thiên mỉm cười rồi lên tiếng: " Chuyện về chị Hồng nhà mình " Nghe được câu đó, ai nấy đều tái xanh mặt mày và kinh ngạc. Chỉ riêng ánh mắt của một người nào đó lại long lên sòng sọc, trong lòng sục sôi, dường như muốn bóp chết người ngay trước mặt. Cô Thùy lén lén đi tới chỗ thầy: " Con Hồng nhà tôi đã chết cách đây mấy năm rồi, còn có chuyện gì nữa ?" " Nếu tôi nói ra sẽ tìm được thứ mà mọi người gọi là báu vật thì sao " Nhắc đến hai từ " báu vật " đôi mắt cô Thùy sáng rực lên, cô lỡ miệng thốt lên câu: " Trời ơi, vậy tốt quá rồi " " Tôi cũng đã gọi hồn chị Hồng lên để hỏi một số việc nhưng không được. Như tôi đã nói với cô Thùy và chị Vĩ vào đêm hôm qua. Và tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến phần mộ của cô ấy. Gia đình có thể..." Thầy Thiên chưa nói hết câu thì bác Mai đã chặn họng: " Tôi tuyệt đối cấm. Cái Hồng nhà tôi khi sống đã đủ đau đớn rồi. Tôi không muốn nó khi chết đi rồi mà vẫn phải chịu người khác đào bới chỗ của nó lên. Làm ơn hãy để nó yên " Bác Mai vừa nói mà đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ, bác rút tờ giấy ăn mà chấm chấm nước mắt. Anh Hạo và cô Thùy thấy vậy cũng chạy tới an ủi bác. Chỉ đến khi thầy Thiên buông ra một câu mới khiến bác sửng sốt: " Tôi còn chưa nói tôi sẽ làm gì mà bác đây đã đoán được. Và chẳng phải chỗ ở chị Hồng đã bị đào bới rồi sao " Nghe đến câu này, bác Mai tái xanh mặt mày, đôi tay run run làm cho tờ giấy ăn rơi xuống đất, những dòng mồ hôi lạnh cứ thế chảy xuống. Đôi môi run run của bác lắp bắp: " Anh... anh nói linh tinh gì vậy ?" Thầy Thiên cười nhẹ: " À không có gì đâu. Như ý của bác Mai đoán, tôi muốn xem rốt cục dưới mộ chị nhà có gì ? Gia đình có đồng ý cho phép đào mộ của chị Hồng lên không ?" Bác Mai vẫn quả quyết: " Không được " Cô Thùy thì thì thầm nhỏ nhỏ vào tai bác: " Chẳng phải sẽ tìm thấy báu vật sao, chị em ta chia ra. Mấy mà chúng ta giàu to " " Mày biết gì mà nói. Im đi " Nói rồi bác Mai cứ thế bước ra phòng bệnh, thầy Thiên nhìn theo bóng dáng bác Mai mà cười như bên trong lòng vạch trần được thứ gì đó. Đoạn quay sang nói tiếp: " Mọi người hãy suy nghĩ kỹ, nếu đồng ý. Tối nay chúng ta sẽ làm luôn. Hơn nữa việc này còn liên quan đến mạng sống của bé Thượng, chúng ta chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi " Nghe vậy, anh Hạo và chị Vĩ đồng thanh cầu xin: " Làm ơn cứu lấy con tôi " Thầy Thiên gật đầu rồi quan sát cậu bé một chút, dường như hơi thở của bé ngày càng yếu đi một chút, làn da cũng xanh xao hơn. Thầy thở dài rồi đi ra khỏi căn phòng. Chị Vĩ thấy vậy cũng đi ra cùng với thầy. " Đội ơn thầy " " Anh nhà chị mệnh còn chưa tàn nhưng do thế lực nào đó đã muốn cướp đi mạng sống của anh ấy. Cũng may nhờ có chị đã giúp anh ấy thoát khỏi vòng tay tử thần. Chị là một người thật tuyệt vời. Và cả thời gian còn rất ít nên hãy nhanh chóng quyết định chuyện này. Nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Và về việc hôm qua tôi đã tiêu diệt âm binh của người đó. Chắc chắn sức lực kẻ đó cũng giảm bớt. Nếu theo tôi dự đoán thì người đó sắp phải trả giá. Bây giờ cô có thể dẫn tôi tới chỗ bà Xuyến được không ?" Chị Vĩ nhìn vào bên trong phòng một chút rồi cũng đáp: " Được " Sau đó chị đi vào bên trong và căn dặn mọi người. Rồi cùng với thầy Thiên đi tới nhà bà. Đã gần trưa rồi mà mặt trời vẫn lấp sau những đám mây xám xịt, những tia nắng cũng vì thế mà nhạt nhòa như thể tăng thêm cho khung cảnh một vẻ âm u. Chiếc xe của chị Vĩ băng qua mọi nẻo đường, trong suốt chuyến đi, hai người cũng không nói gì nhiều. Thầy Thiên cứ cầm lấy con dao phát ra thứ ánh sáng đỏ mà ngắm nghía, đoạn lại chau mày suy nghĩ. Trong lòng chị Vĩ cũng muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, cho dù có hy sinh mạng sống chị cũng phải giải oan cho chị Hồng cũng như cứu sống đứa con bé bỏng của mình. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người. Họ phải đi qua một cánh đồng nhỏ nhưng nơi đây không giống những cánh đồng thẳng cánh cò bay mà trông giống một mảnh đất hoang . Khắp cánh đồng nhỏ chỉ toàn là cỏ khô không lấy một chút màu xanh tươi. Thấy lạ thầy Thiên cũng quan sát một chút rồi nhẩm miệng: " Âm khí quá nặng " " Thầy nói vậy là sao ?" " Nơi đây bao quanh toàn là bộ âm khí chắc chắn có một điều gì đó ở đây " Họ đi qua cánh đồng nhỏ là tới ngay nhà bà Xuyến. Cả hai xuống xe, đột nhiên nhìn thấy căn nhà phía trước khiến cho thầy Thiên nhăn nhó mặt mày: " Đích thị nơi đây chính là khởi nguồn mọi chuyện " Cả hai từ từ bước đến cánh cổng gỗ mà gõ vài tiếng. Tiếng bước chân bắt xen lẫn với tiếng ho khù khụ của một bà lão vọng ra từ căn nhà. Tiếng động càng ngày càng gần nhưng sau đó lại im bặt. Thầy Thiên quay sang nói với chị Vĩ: " Chúng ta về, bà ta không gặp đâu " Chị Vĩ ngơ ngác một hồi nhưng cũng đồng ý ra về. Nhưng có điều họ không hay biết, người đàn bà ấy đang nằm im lìm ra giữa sân, trên gương mặt đầy máu đen, dường như chúng xuất phát từ miệng của bà ta. Thầy Thiên và chị Vĩ bước vào trong phòng bệnh thì vẫn thấy anh Hạo và cô Thùy đang bên cạnh chăm sóc cho bé Thượng. Thấy vậy, thầy Thiên lên tiếng: " Mọi người đã có quyết định của mình chưa " Cô Thùy ngay lập tức lên tiếng: " Đào đào lên luôn đi, miễn là tìm thấy báu vật " Cả anh Hạo và chị Vĩ nghe cô Thùy nói vậy, gương mặt cơ chút bực tức, họ tính nói thì thầy Thiên giơ tay ra hiệu im lặng. Cả hai mới yên lặng, thầy Thiên gật đầu rồi quay sang hỏi anh Hạo: " Còn anh thì sao ?" " Cứ như chị Thùy quyết " Chẳng mấy chốc bầu trời ban ngày đã khoác lên mình một bộ áo màu đen. Anh Hạo cũng quyết sẽ ở lại chăm sóc bé Thượng. Trước khi đi, thấy Thiên cũng đã dán dưới giường của bé một tấm bùa để tránh ma quỷ xâm hại. Ba người còn lại cùng với một đoàn đào mộ đã được thầy Thiên thuê đều đi tới mộ của chị Hồng. Ban đêm, sương xuống khiến không khí trở nên lạnh lẽo, nay ở nghĩa địa cùng với hàng trăm các ngôi mộ cùng với âm khí bao phủ lại khiến cho ai nấy đều nổi hết da gà, da ốc. Họ đi qua độ chục ngôi mộ thì tới được nơi an nghỉ của chị Hồng. Sau đó những người bốc mộ liền giăng dây và treo một bóng đèn lên. Bóng tối bao trùm nơi đây chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt của bóng đèn soi rọi những con người đang lo lắng xen lẫn với hồi hộp. Thỉnh thoảng những tia chớp trên bầu trời lại lóe lên một cái như thể tăng thêm độ quỷ dị cho khung cảnh vào thời điểm này. Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ thì họ mới bắt tay vào làm việc. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, người nào việc nấy. Chị Vĩ và cô Thùy nhìn những từng miếng đất, cát từ từ được xúc lên mà trong lòng đầy rẫy lo lắng, hồi hộp không biết bên dưới ngôi mộ này là thứ gì. Với độ nhanh nhẹn và khéo léo của họ chẳng mấy chốc chiếc hố đã đào sâu xuống được độ năm mét. Sau đó một người trong số họ lên tiếng: " Thấy rồi " Nghe thấy vậy, ai nấy đều giật mình, cô Thùy và chị Vĩ chạy tới bên hố mà theo dõi, thầy Thiên thì leo thẳng xuống dưới hố. Một chiếc quan tài hiện ra trước mặt của họ. Thầy Thiên gạt đi những bụi bẩn vương vấn trên đó mà miệng thì lẩm bẩm. Đoạn thầy Thiên phất tay ra lệnh: " Bật nắp quan tài " Những người đàn ông bắt đầu bật nắp quan tài ra, cảnh tượng trước mặt khiến ai nấy đều kinh ngạc, bên trong hoàn toàn trống rỗng không có một thi thể nào. Cùng lúc đó có một tia sét rạch ngang bầu trời, sau đó là một tiếng sấm vang dội cả một vùng. Một người buột miệng hét lên: " Bên trong không có xác " Nghe vậy cả chị Vĩ và cô Thùy vội vã leo xuống, gương mặt cô Thùy thì trắng bệch, há hốc miệng kinh ngạc. Còn về phần chị Vĩ, đôi mắt của chị đỏ hoe, từng dòng lệ cứ thế tuôn xuống. Chị ngồi thụp xuống, hai tay bám lấy quan tài mà khóc: " Trời ơi em tôi. Em mất rồi mà người ta vẫn hành hạ thân xác của em " Ánh mặt của thầy Thiên có chút xót xa cho cô gái tội nghiệp này, đã ra đi rồi mà cũng không được yên. Ẩn chứa trong sự cảm thương đấy còn có một sự tự tin ánh lên, mọi việc sắp được hạ màn.