Chương 8: Ngải hại

Món Nợ Phải Trả

Văn Nam 09-08-2023 20:29:29

Thầy Thiên đứng dậy rồi đi xung quanh cái cây vài vòng, gương mặt tỏ vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Cả anh Hạo và chị Vĩ không dám tới gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Được một vài phút sau, thầy ra hiệu cho vợ chồng chị Vĩ. Chị Vĩ lo lắng nhìn thầy: " Có... có chuyện gì vậy hả thầy ?" Thầy Thiên nhìn lại cây ổi đang rung rinh theo gió: " Xung quanh cây ổi toàn âm khí, mà cây lại xanh tốt một cách kì lạ " " Thưa thầy vậy phải làm sao đây ?" Thầy Thiên ngẫm nghĩ một hồi đoạn lên tiếng: " À... chúng ta cứ về trước đã, tối nay ta sẽ tới gọi hồn chị Hồng lên " Nghe vậy, chị Vĩ và anh Hạo rùng một cái. Chị Vĩ hốt hoảng: " Gọi... gọi hồn em tôi lên sao ?" " Phải " Anh Hạo nghe vậy trau mày: " Thầy định làm gì, sao phải gọi hồn Hồng lên " Thầy Thiên không nói gì mà cứ thế đi ra ngoài cửa. Cả hai vợ chồng thấy vậy cũng bước ra theo thầy. Căn nhà lại trở về với khung cảnh hoang tàn, âm u chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạo theo gió. Trong góc tối của căn nhà xuất hiện một đôi mắt đỏ lừ rồi biến mất chỉ trong tích tắc. Thầy Thiên đang bước đi bỗng nhiên một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo một giọng nói của người phụ nữ: " Ở đấy nhiều bạn tao lắm... nhiều bạn tao lắm... nhiều lắm " Vừa nói bà Tám vừa chỉ tay về phía căn nhà mà ba người họ vừa bước ra rồi lại cười sằng sặc, điệu cười của bà ai khiến ai nấy đều gai người. Thầy Thiên không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô hồn, đờ đẫn của bà. Dường như có điều gì đó ẩn trong đôi mắt này. Thấy cảnh tượng trước mắt, chị Vĩ quay sang thầy Thiên rồi chỉ về phía bà Tám: " Đây là bà Tám, bà ấy bị điên đã lâu. Thầy đừng để ý nhiều làm gì " Có vẻ thầy Thiên không chú ý đến lời nói của chị Vĩ mà chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ điên phía trước, đoạn thầy mấp máy môi: " Ngải ?" Nghe thấy thầy Thiên nói chị Vĩ mới giật mình xen lẫn chút khó hiểu: " Ngải, ngải gì cơ ạ. Ý thầy là..." Thầy Thiên gật đầu: " Theo tôi thấy, bà ấy đã bị ngải hại nên mới thành ra như vậy " Thầy Thiên tính tới gần thì bà Tám đã chạy tót đi, vừa nhảy chân sáo bà vừa hát như một đứa con nít: " Búp bê bằng bông biết bay bay bay..." Họ nhìn theo bà Tám một lúc, đoạn thầy Thiên quay sang chị Vĩ : " Nhà bà kia ở đâu ?" " Nhà của bà Tám cũng gần ở đây thôi " Thầy Thiên bấm tay một hồi, đoạn ngước mắt hỏi chị Vĩ: " Cô có thể đưa tôi tới đấy được không ?" Chị Vĩ gật đầu rồi nói với anh Thượng: " Anh ơi, giờ em đưa thầy Thiên sang nhà bà Tám. Anh về trông bé Thượng ở nhà bác Mai đi anh " Anh Hạo lưỡng lự một hồi rồi cũng quay về. Hai người còn lại đi tiếp độ 50 mét thì rẽ vào một cái ngõ nhỏ, đi qua độ năm đến sáu ngôi nhà thì chị Vĩ dừng chân lại trước một căn nhà cấp bốn ọp ẹp, cánh cổng gỗ đã mục, còn có những đám rêu xanh đen đã bám lên những thành tường tựa bao giờ. Chị Vĩ gọi vọng vào: " Ông Tư ơi " Một tiếng, hai tiếng vẫn không có ai ra. Phải đến tiếng thứ ba thì cánh cửa gỗ mới được mở ra. Một ông lão độ ngoài sáu mươi tuổi bước ra. Trên đầu ông, thứ tóc trắng đã chiếm nửa, gương mặt của ông sầu não, đôi mắt bơ vơ buồn bã. Ông ho lên vài tiếng rồi hỏi chị: " À cô Vĩ, bà nhà tôi gây ra chuyện gì sao ?" " Không... không có đâu ông, chả là cháu muốn tới hỏi ông một số việc ạ " Nghe vậy ông Tư xua tay lia lịa rồi lắc đầu: " Tôi không có biết chuyện gì cả. Mời hai người về cho " Rồi ông tính đóng cửa lại thì chị Vĩ ngăn cản: " Chuyện này có thể giúp bà Tám khỏi bệnh " Đột nhiên ông đứng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói của ông thay đổi lập tức: " Th. . ật sa... o, mời... mời cô cậu vào nhà. Xin hãy giúp bà nhà tôi... chứ bà ấy khổ lắm rồi " Nói rồi cả ba người cùng vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến ai cũng thương hại, bên góc sân là một chiếc xe đạp ba gác cũ kĩ đã hỏng phanh mà ông dùng để đi bán rau kiếm vài đồng bạc lẽ để sống qua ngày. Bên trong nhà chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, cũng không hẳn là giường mà nó chỉ là một tấm gỗ rộng cùng với bốn chân được làm những viên gạch xếp chồng lên. Phía bên trái cũng có một phòng bếp nhỏ. Ở giữa gian nhà là một cái bàn gỗ đã bị mọt đục khoét. Thậm chí còn có mấy chậu nước được đặt để hứng những giọt mưa chảy xuống nhà. Hỏi mới biết, ông dùng những chậu nước mưa đấy để sinh hoạt. Ông Tư lọ mọ lấy hai chiếc ghế nhựa được đặt ở một góc ra: " Cô cậu ngồi tạm, nhà tôi chỉ có vậy thôi " Cả hai ngồi xuống, chị Vĩ nhìn xung quanh rồi hỏi: " Anh nhà mình đâu rồi ạ ?" Ông Tư thở dài rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm ra ngoài sân: " Haizzz... Nó ở tận trên thành phố, cưới vợ sinh con ở đấy rồi. Chỉ còn hai thân già một tỉnh một điên ở trong căn nhà này thôi. Kể ra nó hạnh phúc là tôi cũng mừng rồi " Thầy Thiên nhìn ông Tư đang cười chừ một lúc rồi hỏi: " Vậy sao ông không lên đấy ạ " " Tôi thích cuộc sống ở đây thôi và cả lên đấy chỉ làm gánh nặng cho chúng thôi " Vừa nói ông vừa né tránh ánh mắt của hai người còn lại. Thật chất đó chỉ là lời nói dối của một ông lão cực khổ, thỉnh thoảng ông cũng muốn lên chơi với con với cái. Làm cha làm mẹ ai chả muốn được ôm con bồng cháu. Cả tài sản của ông chỉ có duy nhất chiếc xe đạp bán rau. Mỗi lần muốn lên là ông lại dành dụm hết tiền bán rau mua thịt, rau, cá để đem lên cho con và ông lại lọ mọ sang nhà bà Năm để mượn điện thoại gọi cho đứa con trai của mình. Nhưng lần nào cũng vậy, anh ta toàn lấy lý do lý trấu để không cho ông lên. Và không muốn mang tiếng xấu cho con mình nên ông đành giả bộ, mấy lý do đấy của ông cũng cho bà Năm thuộc làu làu: " Thôi tôi lại đau lưng không lên được, thôi tôi lại mệt không lên được, ..." Mà mỗi lần như vậy bà Năm cũng hiểu và chỉ có thể dành đôi lời an ủi ông. Dường như thầy Thiên và chị Vĩ cũng biết rằng đó chỉ là lời nói dối nên họ cũng dành đôi lời an ủi đến ông. Càng kéo dài thời gian thì ông Tư cũng chỉ thêm buồn lòng. Vậy nên thầy Thiên vào thẳng chủ đề: " Cháu thấy bà nhà mình có liên quan đến ngải " Mặc dù ông Tư chỉ là một ông lão nghèo khổ không biết nhiều thứ nhưng khi nhắc đến ngải thì gương mặt gầy guộc hốc hác của ông trở nên xanh xao, ông run run: " Ngải... ngải sao " Thầy Thiên gật đầu, đoạn nói tiếp: " Cháu chỉ mới nhìn sơ qua, nên chưa chắc chắn. Bà nhà mình chắc chắn không phải bị từ khi sinh hoặc do một biến cố nào đó mà có vẻ bà đang bình thường thì thành ra như vậy phải không ông ? Hơn nữa quanh bà toàn là âm khí, thỉnh thoảng có vài bóng đen lấp ló phía sau bà " Nghe vậy ông Tư rùng mình một cái, rồi lắp bắp: " Cậu là... cậu là " Chị Vĩ chỉ tay vào thầy Thiên rồi giới thiệu: " Dạ thưa ông đây là một thầy pháp rất giỏi ạ " " Không dám nhận, tôi chỉ là một người biết chút về tâm linh đấy mà " Ông Tư tính quỳ xuống nhưng thầy Thiên ngăn lại, những dòng lệ lăn dài trên má của ông: " Cầu xin cậu và cô hãy giúp bà nhà tôi. Tôi nguyện làm trâu làm bò hay là lấy cả cái mạng già này tôi cũng chịu " " Không... không ông không cần đền đáp gì đâu ạ, cháu nhất định sẽ giúp bà nhà khỏi. Nhưng cháu cần ông giúp đỡ cháu " Trong căn nhà cũ ọp ẹp có ba bóng hình đang trò chuyện to nhỏ với nhau. Rồi chị Vĩ đi ra bên ngoài, được mười phút sau thì chị quay lại với một túi đồ có trứng, hương và thuốc. Sau đó chị đặt một gói thuốc lên bàn, nhìn gương mặt của ông Tư có vẻ lo lắng nên thầy Thiên giải thích: " Ông không phải lo, thuốc này chỉ là thuốc ngủ giúp bà nhà ngủ một lúc thôi. Và lúc đấy cháu sẽ kiểm chứng " Ông Tư nhìn ra phía ngoài cửa: " Theo như lẽ thương giờ này là bà nhà tôi sắp về rồi đó " Thầy Thiên bóc gói thuốc rồi pha chút ít vào nước. Được độ một phút sau thì có tiếng bước chân chạy vào, sau đó là một giọng nói la hét cất lên : " Thả tao ra... thả tao ra... cút đi... cút đi " Thầy Thiên và chị Vĩ nhanh như cắt liền trốn trong phòng bếp. Ông Tư thì hớt hải chạy ra: " Bà bà làm sao vậy... ai... ai bắt bà vậy " Vừa thấy ông bà nhảy chồm tới ôm lấy ông rồi mếu máo: " Chúng nó... chúng nó đông lắm... bắt tao... bắt tao... không đi đâu... tao không đi " Đôi mặt ông Tư đỏ hoe vì thương vợ mình, lần nào bà về nhà cũng kêu có người đánh, người bắt mà làm gì có vết đánh nào hay cào cấu nào, nếu có thì toàn tự do bà tạo nên. Ông ôm bà Tám đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất vào lòng mà an ủi như dỗ một đứa con nít: " Ngoan ngoan... có tôi... có tôi " Được một lúc bà lại cười thé lên rồi đẩy ông Tư và chạy vào nhà. Thấy ly nước trên bàn bà cầm lên ngắm nghía rồi uống một hơi hết cạn. Được độ năm đến mười phút sau thì bà ngất lịm ra. Lúc ấy thầy Thiên mới đi ra và dìu bà lên giường nằm. Thầy Thiên ra lệnh cho chị Vĩ luộc một quả trứng gà. Được năm phút sao rồi chị mang ra một quả trứng đã được luộc. Mọi thứ trở nên yên ắng, không ai nói với ai câu nào, ngồi bên cạnh thầy là ông Tư và chị Vĩ. Gương mặt của ông tỏ rõ vẻ lo lắng xen lẫn hồi hộp, chân tay ông đứng ngồi không yên, trên trán của ông đã lấm tấm những giọt mồ hôi tựa bao giờ. Ánh mắt của ông và chị Vĩ chăm chú nhìn từng cử chỉ của thầy Thiên. Thoạt đầu thầy đợi quả trứng gà luộc nguội đi chút. Sau đó lấy nó lăn trên bụng của bà Tám một lúc. Lăn xong thầy phất tay ra hiệu: " Lấy một cái bát ra đây " Chị Vĩ chạy nhanh vào phòng bếp mà lấy ra một cái bát thủy tinh và đưa cho thầy. Thầy Thiên nhẹ nhàng tách đập quả trứng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều há hốc miệng ngạc nhiên. Bên trong quả trứng không phải là màu vàng của lòng đỏ mà giờ đây nó đã chuyển thành một màu đỏ tươi như máu. Xong xuôi thầy mới kết luận: " Vậy suy đoán của cháu đã đúng. Bà nhà đã bị nhiễm ngải rất nặng. Nhưng cũng may người luyện ngải chưa muốn lấy mạng của bà chứ nếu không bà đã chẳng còn trên dương thế nữa rồi " " Thầy làm ơn giúp bà nhà tôi với... thiếu bà chắc tôi cũng không còn thiết sống làm gì nữa " Thầy Thiên quan sát gương mặt xám xịt của bà Tám đoạn lên tiếng: " Theo cháu thấy người này đạo hành không hề thấp và có thể người này có liên quan đến những quỷ sự mà chị Vĩ gặp " Nói đến đây chị Vĩ rùng mình một cái, da gà da ốc bỗng chốc nổi lên. Thầy Thiên lấy một tấm bùa rồi niệm chú, sau đấy tấm bùa đột nhiên bốc cháy, những ngọn lửa tim tím xanh lam lập lòe. Đoạn thầy hơ tấm bùa quanh người bà Tám một vòng. Đến khi lá bùa cháy hết thầy lấy một bát nước rồi hòa tro của tấm bùa vào và đổ vào miệng của bà Tám. Được một phút sau bà Tám bật dậy và ho sặc sụa, sau đó nôn thốc nôn tháo. Điều kinh ngạc ở đây bà nôn ra một con ếch to bằng một bàn tay trẻ nhỏ, rồi tóc, đất và một thứ chất lỏng màu xanh lá bốc mùi hôi tanh. Bà nôn xong thì người trở nên đờ đẫn, không nói mà cũng chẳng rằng. Cùng lúc đó ở bên trong một căn nhà tràn ngập bóng tối chỉ có hiu hắt ánh đèn dầu chiếu rọi vào nửa gương mặt của một người đàn bà. Đột nhiên bà ta giật mình rồi nôn ra máu đen, gương mặt bà hoảng hốt. Đoạn bà bấm tay và thốt lên: " Hỏng rồi... hỏng rồi... kẻ đã làm tao bị phản ngải... không xong rồi... không xong rồi " Quay trở lại với căn nhà của ông Tư, thầy Thiên quay sang nói với ông : " Cháu chỉ mới tạm thời trục ngải ra khỏi người bà Tám, bà bị ngải hại trong thời gian dài như vậy nên chưa thể nào bình phục hẳn. Tạm thời ông hãy đưa bà lên chùa, nương nhờ cửa phật. Ngày nghe kinh niệm phật ắt hẳn sẽ xua tan đi âm khí, giảm bớt nghiệp chướng mà sớm bình phục " Ông Tư rối rít cảm ơn: " Cảm ơn thầy... cảm ơn thầy rất nhiều, nếu không có thầy chắc tôi không sống nổi mất " Thấy Thiên lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc gương bát quái mà chạy ra gắn lên trước cửa cho ông Tư: " Cháu thấy nhà ông không có gương bát quái nên cháu tặng ông một cái. Còn giờ chúng cháu xin phép đi trước, mong cho bà nhà sớm bình phục ạ " Trước khi đi chị Vĩ cũng lấy ra một tờ năm trăm ngàn mà đưa cho ông. Chị phải nói mãi thì ông mới nhận cho. Vừa bước ra khỏi cổng nhà ông Tư thì tiếng chuông điện thoại chị Vĩ vang lên, chị bắt máy và một giọng nói hối hả, gấp gáp từ bên kia vọng sang: " Em đang ở đâu... về nhanh... về nhanh... con mình gặp chuyện không hay rồi "