Chương 5: Món báu vật

Món Nợ Phải Trả

Văn Nam 09-08-2023 20:28:15

Khi nghe thấy, ban đầu chị giật thót mình nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì những giọng nói đó không ai khác chính là của bác Mai, bác Thùy. Họ thường rất ít khi đến đây chơi thông thường, mỗi khi đến ắt hẳn có chuyện gì đó. Hay là lại về việc đó ? Chị Vĩ cũng không nghĩ ngợi nhiều mà mở cửa bước vào. Vừa trông thấy chị Vĩ, cả hai người chị bên trong chạy tới hỏi thăm dồn dập, bác Mai cầm tay chị Vĩ: " Khổ thân, dạo này nhìn mày hốc hác hẳn ra, thế mày vừa đi đâu đấy ?" Cô Thùy thì bế bé Thượng lên mà hôn hít: " Ôi cháu yêu của ta " Chị Vĩ ngồi xuống dưới ghế mà kể ra hết toàn bộ quỷ sự ập tới liên tiếp cho hai chị của mình nghe. Vừa nghe xong họ bần thần cả người. Còn về phía anh Hạo, gương mặt anh lo lắng có chút phần giận giữ nhìn chị Vĩ: " Con bị vậy, sao em không nói với anh chứ ?" Đoạn chị Vĩ lấy chiếc vòng trong ví ra rồi đeo vào tay cho anh: " Anh đưa bé Thượng lên lầu đi. Cái vòng này, anh không được tháo ra, mọi chuyện em sẽ giải thích sau " Anh Thượng lưỡng lự một lát, sau đó cũng bế bé Thượng lên lầu. Nhưng miệng không ngừng hỏi han cậu: " Con có đau lắm không, hay là chiều nay mình đi chơi nha, bố xin lỗi con " Chị Thùy thấy chiếc vòng đó liền nhăn mặt khó hiểu: " Mày đeo cho nó cái vòng gì đấy ?" Chị Vĩ quay sang nói với hai chị: " Em vừa đi tới gặp một vị thầy Thiên. Thầy tài lắm, nói đúng một trăm phần trăm. Thầy đưa cho em cái vòng này để giúp gia đình tránh xa tà ma trong vài ngày " Vừa nghe xong cô Thùy xua tay : " Ôi dào, mày đừng để nó lừa mày đấy, lừa đảo triền miên. Nhà ta có riêng một thầy pháp mà mày không bảo. Cứ tin vớ, tin vẩn " Bác Mai cũng thêm lời: " Đúng đó, để đấy. Mai chị cả cái Thùy sẽ đi đưa thầy về đây cho " Chị Vĩ ngượng ngùng : " Dạ, thôi không cần đâu ạ " Cô Thùy đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng: " Mày im ngay cho chị, đừng phản đối. Chị có chuyện muốn hỏi này " Chị Vĩ thở dài một hơi: " Lại là chuyện đó à, chị đã đến đây mấy lần rồi nhưng cũng đâu giải quyết được gì. Mà không có nó, nhà ta vẫn ổn đấy thôi " Bác Mai cũng thêm lời: " cái Vĩ nó nói đúng đấy. Chuyện đã qua thì cho nó qua " Cô Thùy đứng phắt dậy: " Mấy người thì hiểu sao được. Cái món báu vật đó là của bố để lại nó một vật kỉ niệm. Hơn nữa đó là vật gia truyền của dòng họ ta đó. Tôi cảm thấy rất thương xót cho bố, một món quà bố để lại cũng mất " Bác Mai vỗ vai cô Thùy : " Không biết là mày cảm thấy thương xót cho bố hay là cảm thấy tiếc nuối khi món báu vật ấy mất mà không thuộc vào tay mày " Chị Thùy ấp úng : " Chị... chị... chị " " Sao hả, trúng tim đen của mày rồi à " Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn nhà, Thấy tình cảnh vậy, chị Vĩ chen ngang: " Thôi, hai chị đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đã cố gắng hết hai năm trời tìm kiếm nhưng quả nhiên vẫn không tìm ra " Như vừa nghĩ được chuyện gì đó, chị Thùy lập tức lên tiếng: " À, món báu vật ấy bố đã trao lại cho cái Hồng. Hay là lúc nó chết, xong nó đã giấu ở đâu để cho chị em ta không tìm được, nó muốn món đó mãi là của nó " Vừa dứt lời một bạt tay vả thẳng vào mặt cô Thùy, đoạn bác Mai chỉ tay vào cô Thùy mà quát: " Mày im đi. Vì món báu vật ấy mà mày mất hết nhân tính rồi sao. Hồng là em ruột mày đấy, sao nó chết rồi mà mày vẫn nghĩ xấu cho nó. Hãy cho nó yên nghỉ đi " Đôi mắt của Bác Mai lúc này đã rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào: " Em nó đã quá khổ rồi, cả đứa cháu vô tội của ta nữa " Nói rồi bác Mai ngồi xuống ghế mà thút thít. Chị Vĩ thấy vậy liền vỗ vai an ủi. Cô Thùy nhìn bác Mai mà nhếch miệng: " Úi dào, lúc nó sống chả chửi nó suốt à có đối xử tốt với nó được bữa nào mà giờ nó chết lại ra vẻ thương cảm " " Mày... mày... mày " Chị Vĩ thấy vậy ngước mặt lên: " Thôi đi chị Thùy, đừng lôi cái Hồng ra nữa, hãy cho nó được yên nghỉ đi chị " Nghe vậy, cô Thùy quay phắt mà ra về. Còn Bác Mai lau đi những dòng lệ: " Thôi chị về đây, mà chiều nay chị sẽ bảo bà Xuyến tới đây để giúp mày nha. Chứ để người khác chị không an tâm " " Dạ thôi ạ, em..." " Thôi cái gì. Chiều nay chị dẫn bà ấy tới " Chị Vĩ chỉ đành im lặng nghe lời, sau đó chị tiên bác Mai về. Xong xuôi mọi việc thì chị mới đi lên lầu mà giải thích cho anh Hạo mọi việc. Nghe xong anh Hạo ôm chầm lấy chị: " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, do anh mà con mới bị vậy " Chị Vĩ nhau mày: " Anh khùng quá, không phải do anh đâu " Anh Hạo nghĩ lại sự việc hôm ấy ở công ty mà trong lòng rực lửa, sau đó anh kể cho chị nghe. ( Hôm ấy ) Anh Hạo đang ngồi chăm chú làm việc thì tiếng gọi của cô thư ký vang lên : " Anh Hạo, mời anh nộp bản tài liệu cho sếp " Anh vui vẻ cầm xấp tài liệu lên mà mang vào cho sếp, đang đi thì anh gặp một người đàn ông chạc ngoài năm mươi tuổi. Một bộ vest được khoác trên người của ông ta càng toát lên sự thành đạt, giỏi giang. Anh vội chạy tới: " Em chào giám đốc ạ " Ông ta vỗ vai anh Hạo: " Ồ, chào cậu, mang tài liệu tới cho tôi hả ? Vậy thì cậu cứ tới phòng tôi mà để trên bàn làm việc nha, có gì tí tôi về thì tôi xem xét sau " Anh dạ vâng rồi chạy tới ngay phòng sếp mà đặt tập tài liệu ở đó, sau đó thì đi về. Tâm trạng anh vui vẻ xen lẫn một chút hồi hộp. Độ chừng một giờ sau thì giám đốc lại cho gọi anh lên. Không chần chừ một bước, anh vội vã anh ngay lên: " Dạ thưa giám đốc " Khắp căn phòng bấy giờ, lộn xộn, bừa bộn, giấy tờ rơi vãi khắp nơi. Giám đốc nhìn anh với vẻ mặt vô cùng tức giận, ông quát : " Bản kế hoạch của tôi đâu?" Anh Hạo lắp bắp: " Dạ, bản kế hoạch gì ạ. Giám đốc nói gì em không hiểu ?" Ông giám đốc đứng phắt dậy mà chỉ tay vào mặt anh: " Cậu đừng có chối, rõ ràng sáng nay tôi để bản kế hoạch trên bàn, mà cả sáng nay chỉ có mình cậu ra vào. Lúc về phòng thì tôi đã không thấy nó đâu rồi. Anh đã giấu nó ở đâu, anh biết bản kế hoạch đấy lên tới hàng chục tỷ không hả ?" Lúc này anh Hạo hoang mang hơn bao giờ hết, anh cố gắng giải thích: " Nếu giám đốc không tin em thì giám đốc có thể check camera là rõ mọi sự việc " Đúng lúc ấy cô thư ký bước vào : " Thưa giám đốc, tôi tìm thấy bản kế hoạch rồi đây ạ ?" Ông giám đốc chạy vội tới mà xem xét một lượt, sau khi chắc chắn đó là bản kế hoạch thật sự, ông mới hỏi : " Ở đâu, thấy nó ở đâu vậy ?" Cô thư ký liếc nhìn anh Hạo một cái rồi nói: " Có một nhân viên bảo thấy nó trong cặp sách của anh Hạo " Ông giám đốc nghe xong rất giận, càng mắng anh nhiều hơn: " Uổng công tôi tin tưởng, ngưỡng mộ được sự chăm chỉ cần cù của anh, tính giao cho anh chức trưởng phòng kinh doanh mà giờ anh lại ăn cắp như thế này. Tôi thật sự rất thất vọng. Ngày mai đừng đến làm việc nữa " Nghe xong anh Hạo cố gắng thanh minh: " Tôi thật sự không có, tôi không có ăn cắp mà " Nhưng mọi lời nói của anh giờ đây dường như chả lọt vào tai ông giám đốc chút nào, gương mặt ông tỏ rõ vẻ thất vọng nặng nề. Sau cùng anh Hạo cũng bước những đôi chân nặng nề ra khỏi công ty, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên: " Thằng Hạo nó ăn cắp bản kế hoạch à ?" " Phải đấy, thằng này gan thật " " Cũng may nó không bị bắt vào tù á. Chứ cái bản đấy nghe nói hẳn mấy chục tỷ mà " ( quay về hiện tại ) Chị Vĩ an ủi anh : " Em tin anh mà, anh chắc chắn không bao giờ làm vậy. Rồi có lúc mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi " Chị Vĩ vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh Hạo nhìn thấy mục danh bạ hiện lên là Giám đốc, anh cũng lưỡng lự một chút rồi bắt máy, một giọng nói trầm khàn từ đầu bên kia vọng lại: " Hạo hả, tới công ty gặp tôi " " Dạ thưa giám đốc " Chị Vĩ quay sang hỏi anh : " Giám đốc anh gọi sao ?" " Ừ, giám đốc bảo tới gặp ông ấy ở công ty " " Còn không mau đi đi anh, mình không ăn cắp mình không phải sợ " Thấy vợ mình nói vậy, anh Thượng vội tới ngay công ty mà trong lòng vẫn len lỏi một tia hy vọng. Chị Vĩ thì làm bữa trưa cho bé Thượng. Hai mẹ con vừa ăn xong thì anh Hạo gọi tới với giọng nói vô cùng vui vẻ: " Em ơi, không những anh nhận lại được việc mà còn được thăng chức rồi. Có gì tối về anh kể sau nha " Chị Vĩ chưa kịp hồi đáp thì anh đã cúp máy. Nhưng chị cũng biết rõ anh đang tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi để thông báo cho chị tin vui này... Chẳng mấy chốc những tia nắng gay gắt của buổi trưa đã dịu dần đưa tới một buổi chiều mát mẻ. Chị Vĩ cùng bé Thượng sau một giấc ngủ trưa thoải mái thì họ đã xem TV bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi vọng từ bên ngoài vào: " Vĩ ơi... Vĩ " Chị mở cánh cửa gỗ ra thì thấy bác Mai, cô Thùy đang đứng ngoài cổng. Bên cạnh họ còn có thêm một người đàn bà chạc ngoài bảy mươi tuổi, bà khoác trên mình bộ quần áo của các vị thầy pháp, trên vai đeo một cái tay nải màu nâu đã cũ sờn. Chị Vĩ vội chạy ra mở cửa: " Con chào bà ạ " Bà già ngước lên nhìn chị Vĩ rồi gật đầu, ánh mắt của bà cứ nhìn chằm chằm vào chị như thấy một điều gì đó bất ổn. Chị Vĩ cũng ngơ người một hồi rồi mời cả ba người họ vào nhà. Vừa đặt chân vào nhà, bà Xuyến đã lắc đầu lia lịa: "Âm khí... âm khí nặng quá " Nghe thấy vậy, cơn sợ hãi lại ập tới, gương mặt chị Vĩ tái nhợt. Thấy vậy, Bác Mai vỗ vai chị: " Mày đừng lo, để xem bà Xuyến nói gì đã " Rồi quay sang bà Xuyến : " Bà giúp nó cái, chứ con thấy nó khổ lắm rồi " Bà Xuyến liếc nhìn chị Vĩ một lượt rồi nói: " Oán linh báo thù " Chị Vĩ ngập ngừng: " Báo thù... báo thù ai cơ ạ " Bà Xuyến đi vòng quanh nhà một lượt rồi kể hết toàn bộ những quỷ sự xảy ra trong nhà chị, nào là việc bé Hạo bị trêu ghẹo, rồi đến chị cũng bị. Mọi sự việc không sai một tí nào. Chị Vĩ nghe xong hoảng sợ lắm, lắp bắp cầu xin bà Xuyến: " Mong bà cứu nhà con " Bà Xuyến giơ bàn tay nhăn nheo của mình lên mà bấm các ngón đoạn nhìn chị Vĩ: " Chị bị oán linh của hai mẹ con trả thù. Nghiệp báo... nghiệp báo, không cứu được " Nói rồi bà hất vạt áo rồi ra về để lại sự bàng hoàng của những người còn lại. Cô Thùy bất chợt lên tiếng: " Oan linh của mẹ con trả thù... Chả nhẽ..."