Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Lãnh:
-Sao lại có mùi hương này? Đây chẳng phải là mùi hương trong ải Tam Diện sao?
-Chẳng phải mình và Vũ đã tiêu diệt gương mặt quỷ rồi sao ?
- Mà Vũ sao lại chết ?
Một mùi hương lạ khác chen ngang suy nghĩ của Lãnh. Anh bỗng thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ dần, đôi mắt lờ đờ rồi khép lại. Anh ngất lịm ra.
Cô Liêm thấy vậy lay lay người anh, khuôn mặt cô lo lắng:
" Lãnh... Lãnh con làm sao vậy? Lãnh ơi "
Rồi cô đứng dậy và cô nhẹ nhàng đi lấy vài những thứ đồ...
Lãnh đang đứng trong một căn phòng tối đen, anh hoang mang, sợ hãi nhìn xung quanh, miệng liên tục gọi:
" Cô Liêm ơi, cô ở đâu rồi?"
" Vũ ơi? Mày đâu rồi?"
" Có ai ở đây không?"
Anh gào đến khản cổ, bất lực ngồi bệt xuống. Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, anh không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra thì có một tiếng bước chân vang lên khắp căn phòng, một giọng nói cất lên:
" Lãnh ơi... chạy đi, Lãnh ơi "
Anh ngẩng mặt lên thì trước mặt anh là Hoa, cô đang hét lên. Anh với tay, toan đứng dậy gọi:
" Hoa ơi "
Một giọng nói khác vang lên, rồi một giọng nói khác nữa, tiếp nữa. Đến bây giờ có bốn giọng nói khác nhau, tất cả đều nói một nội dung nhắc anh chạy đi. Tất cả những giọng nói quen thuộc, thân thương, những kỉ niệm về họ xuất hiện trong đầu anh, nó ùa đến liên tiếp như những cơn sóng vỗ vào bờ. Cảm xúc nhớ nhung, đau buồn chảy trong tâm trí anh. Xung quanh anh bây giờ là những người bạn thân của anh, là Như, là Hùng, là Linh và Hoa. Mọi tiếng nói cứ vang vọng khắp căn phòng.
Đột nhiên anh cảm thấy như có nước hắt thẳng vào mặt. Anh mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh mờ nhạt do những giọt nước, phải mất một vài giây anh mới nhìn rõ mọi vật trước mặt. Thì lúc đó anh nhận ra trước mặt mình chính là cô Liêm. Nhưng không phải cô Liêm dịu dàng, nhân hậu mà bây giờ cô như biến thành một người khác.
Ánh mắt của cô sắc lạnh, gương mặt của cô toát lên vẻ ma mị, ghê rợn. Tứ chi của anh không thể cử động. Anh đang bị treo trên một hòn đá to. Hai tay và hai chân của anh bị dính chặt bởi một lá bùa nào đó.
Đoạn cô Liêm cười lạnh, tiếng cười của cô khiến cho anh gai người, một cảm giác sợ hãi bắt đầu sộc lên người anh:
" Mày tỉnh rồi à "
Lãnh hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
" Cô... cô là ai?"
" Tao là cô Liêm đây "
Anh lắc đầu phủ nhận:
" Không, Không, cô đừng có lừa tôi, cô Liêm hiền lành, nhân hậu chứ không phải như cô "
Cô Liêm cười phá lên, sau đó tới gần chỗ anh:
" Chúng mày thật là ngây thơ. Tao đã đeo lên trên gương mặt của mình một lớp mặt nạ "
Cô lại tiếp tục cười thé lên, tiếng cười của cô vang vọng khắp hang động. Cô vừa cười rồi đi ra ngoài hang.
Anh đang bị giam giữ trong một cái hang, xung quanh anh là những ngọn đuốc đang cháy phập phồng, ánh lửa chiếu sáng toàn cảnh. Hơi nóng của những ngọn lửa cũng không xua tan được không khí lạnh lẽo trong hang. Hang động không rộng hay nói cách khác là nhỏ. Từ phía của anh có thể nhìn thấy ngay ra ngoài cửa hang, bên ngoài bấy giờ trời đã tối. Phía trên hang là những lá bùa dán đè lên nhau tạo nên một khung cảnh huyền bí đến gai người. Ở giữa cái hang là một hình vẽ quái lạ gì đó.
Cô Liêm nhẹ nhàng bước vào, tiếng bước chân của cô dẵm trên sỏi đá tạo tiếng lạch cạch vang khắp hang động. Cô bước tới chỗ anh, nước mắt anh bắt đầu giàn giụa chảy ra:
" Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy?"
" Mày hỏi tại sao ư ? Đương nhiên là vì lợi ích cá nhân "
Lãnh giận giữ, anh gằn giọng:
" Chỉ vì lợi ích cá nhân mà bà đã giết bao nhiêu người, bà... bà là ác quỷ. Đến giờ tôi đã hiểu lời cảnh báo của Như và mọi người "
" Đến bây giờ mày hiểu thì đã quá muộn "
Bà ta chỉ thẳng vào mặt Lãnh:
" Mày... mày là đứa mà tao nhắm tới, mà muốn bắt được mày thì tao phải diệt cái lũ ngáng đường tao trước, kể cả con mụ Ất. Chúng mày thật là ngu khi nghe tao, thật ra con mụ Ất đưa cho chúng mày những lá bùa đó vô cùng hiệu nghiệm, nó có thể giúp chúng mày không bị quỷ ám trong một khoảng thời gian, tại chúng mày quá ngu mà tin lời tao, cho tao đốt đi những lá bùa đó "
Lãnh nhăn mặt khó hiểu :
" Còn thuật thôi miên, những lời cô Ất nói trong di động và cả chuyện cô Ất rơi xuống vực là sao "
" Tao đã nói rồi, những ai ngáng đường tao đều phải chết, chính cái nghi thức gương mặt quỷ để cho chúng mày triệu hồi cũng chỉ là một cái cớ để tao tiếp cận chúng mày mà thôi. Nhưng không ngờ con Như nó lại ước, sự hận thù của nó khiến cho con quỷ của tao ngày càng mạnh hơn. Kể cả việc hiệp ước quỷ, tao đều tạo hết. Chúng mày gặp tao trên xe đương nhiên là không hề trùng hợp, tất cả mọi thứ đều đã theo tính toán của tao "
Bà ta thở dài:
" Để bắt được mày cũng không phải điều dễ dàng gì cả, tao đã phải cử con quỷ của tao đi để theo dõi mày trong một tháng trời đấy mày biết không? Tao biết con Hoa hay hớt lẻo nên đã tiếp cận nó trước, đúng theo kế hoạch của tao, chúng mày đã đến rồi thực hiện nghi thức đó. Chúng mày đều như những con cờ để cho tao điều khiển rồi chốt hạ. Về thuật thôi miên thì là tao đã thôi miên nó, chỉ vài bước cơ bản cũng khiến vết ấn trên gáy nó xuất hiện rồi biến mất. Chúng mày quên tao là thầy pháp giỏi "
" Về giọng nói của Ất thì cũng không phải điều khó khăn gì, tao chỉ cần nhờ một vị thầy pháp khác rồi thực hiện thuật giả giọng. Như tao đã nói việc này ai mà biết chắc chắn phải chết, đương nhiên vị thầy pháp đó cũng chết để cho con quỷ của tao gia tăng linh lực. Coi như hắn hi sinh vì tao đi "
Bà ta nói rồi tiến đến chỗ Lãnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn của bà vuốt đi những dòng nước mắt của anh. Từng dòng lệ chảy xuống như từng nỗi đau khổ, từng sự thất vọng, từng nỗi nhớ nhung và nỗi uất ức cũng như sự bất lực của anh trước tình cảnh hiện tại.
Anh đã quá mù quáng khi tin tưởng bà ta để rồi phải chứng kiến từng người bạn thân ra đi. Đoạn bà ta đi cười nửa miệng:
" Tao cũng không nghĩ là lừa chúng mày dễ như vậy. Chỉ với một vài hành động mà chúng mày tin tao răm rắp, tao cũng tính vờn chúng mày thêm nhưng tiếc là Như, nó đã báo mộng cho mày là chạy thoát đi. Nghĩa là chạy thoát khỏi tao đấy mày biết không? Nên tao đành phải ra tay luôn. Chúng mày có biết Tâm Quỷ là gì không? Nó là một ma trận được tao tạo ra để khiến cho chúng mày chết hết trong đó, xong chỉ việc thu hồn mày lại, còn hồn của lũ bạn mày thì tao phong ấn luyện quỷ. Chỉ có duy nhất một cách để diệt được gương mặt quỷ đó chính là dùng thuật pháp Hỏa Thiên Hồng."
Bà ta lấy một túi bột gì đó rải rắc khắp hang, bà ta vừa đi vừa nói:
" Tao nghĩ chắc Ất nó cũng nói cho chúng mày biết về Hỏa Thiên Hồng rồi. Khi tao đã gặp chúng mày trên xe thì tao mới biết chúng mày tới gặp Ất. Và lúc đó tao đã đoán chắc chúng mày gặp nó vì việc gương mặt quỷ "
Lãnh gào thét trong nước mắt:
" Bà... Bà đã làm gì cô Ất "
Đoạn bà ta dừng lại không rắc nữa, bà ta ngồi bệt xuống:
" Khổ thân... khổ thân. Tao cũng không tính giết nó đâu nhưng chính chúng mày đã liên lụy đến nó. Ngay sau cái hôm mà tao đưa chúng mày vào nhà tao đấy, chính tối hôm đó tao đã sai khiến các tay sai của tao là những hồn ma nhưng Ất nó quá mạnh, nó đã đánh khiến cho chúng hồn bay phách lạc. Tao đã đích thân sai khiến con của tao và nó cũng chính là gương mặt quỷ. Con Ất nó có mạnh đến mấy cũng không địch nổi con tao."
Nói đến đây bà ta thở dài:
" Và kết cục Ất đã rơi xuống vực không thấy xác, ai xen vào chuyện của tao đều phải chết "
Lãnh cố gặng hỏi:
" Vậy còn chuyện nhà trọ... Bà cũng lừa sao "
Bà ta im lặng lúc rồi lắc đầu:
" Không... chuyện nhà trọ là thật, hồi nhỏ tao cũng sống trong một gia cảnh nghèo khó nên tao hiểu được nó như thế nào vì vậy tao không muốn thấy ai phải chịu như tao nữa "
Đôi mắt Lãnh cũng có chút đượm buồn. Bà ta cũng là vốn là một con người nhân hậu nhưng chỉ vì tham vọng mà bà ta đã trở nên như bây giờ.
Lãnh thất thờ, nhìn bà ta:
" Vậy rốt cục bà muốn gì ở tôi "
Bà ta ngừng cười rồi lấy con dao nhọn vuốt nhẹ trên cơ thể của anh:
" mày hỏi tao muốn gì ở mày à? Mày phải cảm thấy vinh dự khi giúp tao luyện thuật Hỏa Thiên Hồng. Vì mày là người có kết nối với con của tao."
Nói xong bà ta ngừng lại rồi đi đi lại lại trong hang và bà ta bắt đầu giải thích :
" Chắc mày không biết Hỏa Thiên Hồng được chia ra làm ba cấp bậc "
" Cấp bậc một được gọi là Hỏa Thiên, cấp hai được gọi là Thiên Hồng. Và đương nhiên cấp bậc cuối và cũng khó luyện nhất được gọi là Hỏa Thiên Hồng. Cấp bậc một và cấp bậc hai rất dễ luyện, chỉ cần một vị thầy pháp có chút pháp lực là luyện được. Còn riêng để luyện hoàn chỉnh Hỏa Thiên Hồng là phải cần có pháp lực rất cao. Đã từng có rất nhiều người muốn luyện hoàn chỉnh thuật pháp này nhưng lũ ngu đó đâu biết rằng phải có đạo hạnh cực kì cao mới luyện được, ai cũng muốn thử sức mình kết quả thì... lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy hết "
" Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một vị thầy pháp luyện được hỏa thiên hồng và đã thu phục được cô gái quỷ đó và phong ấn cô vào chiếc mặt nạ. Và chắc những điều này cô Ất đã nói với chúng mày rồi nhỉ. Nhưng có một điều mà tao chắc chắn cô ta chưa nói, đó chính là ta, vị thầy pháp đó và cô ta đều là ba chị em kết nghĩa "
" Cả ba chúng ta đều học cùng một sư phụ..."
Chương XVIII
Quá khứ của kẻ giả tạo
Bầu trời đen tối, những cơn gió rít lên từng đợt. Phía dưới bầu trời âm u đó là một khu rừng tỏa ra đầy âm khí. Tiếng quạ vang vọng khắp nơi tạo nên một khung cảnh u ám, ghê rợn. Xen lẫn với tiếng quạ ấy là tiếng gào khóc của hai người, một nam và một nữ:
" Quỷ... quỷ cứu với, cứu với "
" Chạy đi con, chạy đi con ơi "
Một con bé độ chừng chục tuổi đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt toát rõ lên vẻ sợ hãi đến tột độ, mặt mày nhem nhuốc, bộ quần của cô dính đầy bùn đất. Toàn bộ khung cảnh giờ đây thu hẹp lại trong tầm mắt của cô, đôi mắt mở to tròn rưng rưng nước mắt của cô đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Trước mặt con bé là cả một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm bệt dưới đất, máu lênh láng thấm vào từng lớp đất, bụng của họ bị một con quỷ xé toang ra để lộ bộ ruột lòng đang nhầy nhụa ra ngoài, những đường gân máu nổi khắp người nó, trên mặt đầy là những cái lỗ giòi to nhỏ, những con giòi còn sống đang rớt xuống gương mặt xám xịt của hai vợ chồng. Da của nó sần sùi, có vài mảng da bị rách toạc ra để lộ lớp thịt đen xì bốp mùi hôi thối.
Đôi tay đen xì, sần sùi của nó cầm bộ lòng lên rồi ngắm nghía, đoạn cười thé lên, tiếng cười của nó vang vọng khắp một khu rừng âm u. Đoạn nó ăn ngấu nghiến bộ lòng, rồi đến tim, gan, ...
Con bé hoảng sợ, tranh thủ lúc con quỷ đang chăm chú ăn thì con bé chạy thục mạng, không dám ngoảnh về phía sau, những cành cây cứ thế đập vào mặt, cô ráng nhịn đau để chạy, chỉ cầu mong thoát khỏi nơi đây, khắp khu rừng không có một ánh sáng, mọi thứ tối tăm, bỗng cô vấp vào tảng đá khiến cô ngã lăn ra. Chân trái của cô đã bị một vết xước do cứa vào một mảnh thủy tinh. Con bé đau đớn gắng đứng dậy rồi lững thững đi tiếp.
Đang đi bỗng cô đụng phải một người, như người chết đuối vớ được cọc cô mừng rỡ ôm chầm người phía trước mặt mình. Mùi hôi tanh nồng nặc sộc thẳng lên sống mũi của con bé, toàn thân người phía trước mặt cô lạnh ngắt. Bỗng cô thấy có cái gì đó đang rơi lộp lộp trên đầu của mình, con bé run run đưa tay lên đầu thì cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang ngọ ngoạy, con bé sợ hãi lùi về phía sau thì một ánh lửa bay vút qua mặt cô, thứ ánh sáng nhỏ nhoi cũng đủ để cô nhìn thấy thứ quái lạ trước mặt mình, đó là con quỷ lúc nãy.
Cô hoảng sợ không hét thành tiếng. Người cô run bần bật, cô ngã về phía sau. Cảnh tượng trước mắt cô, con quỷ đang bị đốt cháy, nó gào thét đôi tay khua tứ tung. Thế rồi nó cũng bị đốt cháy thành tro.
Cô ngồi im không dám nhúc nhích, đến nỗi thở mạnh cũng không dám. Tiếng bước chân dẫm trên những cái lá, cành cây, sỏi đá vang lên đều đặn. Một hơi ấm phả thẳng vào người cô, cô đang được ôm bởi một người phụ nữ. Một cái ôm ấm áp, dịu dàng. Con bé ngất lịm ra trên vòng tay của cô ấy.
Con bé vừa tỉnh dậy, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước vào, gương mặt tròn hiền hậu tựa như mặt trăng, đôi lông mày thanh, đôi mắt voi trìu mến, sống mũi cao, đôi môi anh đào, vành tai dày và lớn, dái tai dày và chiếc cằm tròn đầy đặn. Mọi thứ kết hợp tạo nên một vẻ đẹp hài hòa trên gương mặt phúc hậu của cô. Cô mặc trên mình chiếc áo trắng bà ba với chiếc quần nhung màu đen.
Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ con bé đang nằm, đôi tay thon thả trắng nõn của cô vuốt đi những sợi tóc rối trên gương mặt của bé, giọng nói ấm áp, ngọt ngào của cô cất lên:
" Con dậy rồi à "
Con bé gặt phắt tay của cô ra, nó chồm dậy, sợ hãi lùi lùi về phía trong chiếc phản gỗ. Người phụ nữ ỉm cười:
" Đừng sợ ta con à, thoát rồi, con đã thoát khỏi con quỷ đó rồi "
Cô ôn tồn giải thích cho nó nghe, từng lời nói của cô cất lên như sưởi ấm trái tim của nó, đoạn nó rưng rức:
" Bố... mẹ của con... chết rồi "
Rồi nó òa khóc, cô dang rộng vòng tay ấm áp ra rồi ôm nó vào lòng. Được một lúc nó nín khóc, cô mới hỏi :
" Con tên là gì vậy ?, nhà con ở đâu sao con lại gặp con quỷ đó "
Nó lau đi những dòng lệ:
" Dạ, con tên là Liêm, gia đình con đi vào rừng kiếm củi, đến khi trời tối, gia đình con mới về, vẫn con đường đó, nhưng không không hiểu sao lại bị lạc đường, thế là có con quỷ từ đâu xông ra rồi giết chết ba mẹ con, con sợ hãi chạy nhanh nhưng nó đã chặn đường con, cũng may có người cứu con, là cô phải không ạ ?"
Cô gật đầu rồi xoa xoa đầu của nó:
" Gia đình con đã bị nó che mắt rồi đó "
"Con giỏi lắm, ngoan lắm, con quả là một cô bé thông minh và giàu nghị lực sống "
" Ta là Phùng, hay là từ giờ con hãy ở với ta nha "
Con bé cảm ơn rối rít. Đột có đứa bé hơn Liêm độ hai tuổi bước vào:
" Sư phụ ơi, con nấu xong thuốc rồi ạ "
Cô Phùng vẫy vẫy tay đứa nhỏ, đoạn cô kêu nó ngồi lên đây cùng cô:
" Đây là Mưng, là học trò của ta, hai đứa làm quen nhau đi nha "
Nói rồi cô đi bắc thuốc cho Liêm uống.
Khoảng hai ngày sau cô Phùng nhận Liêm làm đệ tử. Họ cùng nhau đi diệt quỷ, được độ một năm sau cô Phùng lại nhận thêm một đệ tử nữa tên là Ất. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc các cô gái nhỏ nhắn đến bây giờ đã trở thành những cô gái trưởng thành, can đảm và giàu lòng vị tha, nhân hậu.
Pháp lực của ba đứa bé ngày nào đã mạnh hơn bội phần. Cô Phùng cùng với ba người đệ tử của mình vượt đèo, lội suối để trừ tà ma cứu giúp dân làng. Cứ diệt ma xong họ lại biến mất một cách bí ẩn. Vì thế mà không ai biết được danh tính thực sự của họ.
Đến một ngày nọ, họ đã phải đương đầu với một con quỷ rất mạnh sau trận chiến đấy ai cũng trọng thương nặng và điều đáng buồn nhất là cô Phùng đã mất mạng. Và đó cũng chính là một sự mất mát rất lớn đối với ba chị em. Họ rất buồn và từ bỏ nghề trừ tà ma.
Chưa được một tháng sau thì lại có thông tin về một con quỷ tác quai tác quái ở một ngôi làng, nó đã giết rất nhiều người, đến cả những vị pháp sư giỏi khác cũng đã bị nó giết. Thấy vậy sự căm thù quỷ dữ lại một lần nữa sục sôi trong lòng Mưng. Vì không muốn bất kì người thân nào của mình ra đi nữa nên cô đã quyết định đi một mình. Mưng là đệ tử đầu tiên của cô Phùng. Mưng là một đứa trẻ mồ côi và được cô Phùng cưu mang về. Cô được sư phụ dạy cho rất nhiều thuật pháp, cô tự tin rằng với sức lực của mình có thể tiêu diệt được con quỷ kia. Và cô đã chiến thắng nó bằng thuật pháp Hoả Thiên Hồng, cô tính tiêu diệt nó nhưng vì ảnh hưởng bởi sư phụ lòng nhân ái, bao dung độ lượng nên cô đã phong ấn nó trong chiếc mặt nạ.
Cô lại một lần nữa bí ẩn xuất hiện rồi biến mất không dấu vết. Cô trở về nhà với chiến thắng rạng rỡ... Ấy thế nhưng tính tình của Liêm đã thay đổi hẳn, cô luôn muốn luyện được thuật Hoả Thiên Hồng nên đã luôn miệng hỏi Mưng. Nhưng Mưng biết thuật pháp đó rất khó luyện và nguy hiểm chỉ với chút sức lực của em mình thì không thể luyện được nên đã không dạy.
Một ngày nọ, Liêm biết được việc luyện thuật Hoả Thiên Hồng còn có cách khác nên cô đã bí mật giải phong ấn và tu luyện gương mặt quỷ khiến cho nó trở nên mạnh hơn.
Một ngày nọ, bầu trời bỗng đổ cơn giông bão, lũ lụt kéo đến nhiều nơi. Và cũng chính vào ngày đó Mưng bị giết hại, thế rồi Ất và Liêm tách nhau ra mỗi người mỗi ngả. Và rồi được một năm sau họ lại gặp nhau ở làng Xạ Thẩm.