Chương 25

Khổ Qua Truyện - Q1 - Kiếp sau không sinh vào nhà huyền môn

Dạ Táng 21-09-2023 11:49:35

4 vị đồng môn ở núi Tả Thiên cũng không vừa, đối đáp lại cực kỳ gay gắt: - Chúng sinh vốn là bình đẳng, chúng bây dấy lên can qua há chẳng tự gieo lấy ác nghiệp vào đạo vận của mình Khổ Qua hỏi anh 3 phát về tên của 4 người kia, anh ấy chỉ từng người cùng với đặc trưng của họ. Người đi đầu, mắt to cùng với đôi tai hơi to kia là: Nhất Quán, là con trai của Thông sư huynh được đưa vào, còn cái người đầu to, tóc xõa dài kia là Nhị Diện, người ta đồn rằng Nhị Diện bởi vì phía sau đầu người này còn có thêm 1 khuôn mặt nữa, vì là sinh đôi dính liền với nhau nhưng chỉ có 1 người được sống. Còn cái người vừa đối đáp kia, cũng tức là Tam Thanh, người còn lại đứng sau cùng là Tứ Pháp. Khổ Qua hơi thắc mắc: - Mà tên đó có phải tên thật của họ đâu anh, nghe như trong phim á - Ừm, đúng rồi. Tông tộc chúng ta, mọi người đều dùng tên giả, thậm chí là ngày tháng khai sinh cũng bị làm giả đi. Chẳng ai biết được chính xác thông tin của nhau cả - ủa, mà làm vậy cốt để chi vậy anh 3 Anh ấy giải thích lần nữa: - Đối với người tu hành chúng ta thì ngày tháng năm sinh cùng với tên thật cực kỳ quan trọng. Em cứ nghĩ ngộ nhỡ có kẻ xấu biết được, làm hại thì sao. Nên người lớn trong tông tộc chúng ta làm vậy để bảo vệ Mà ở dưới bên dưới thì hai bên sắp sửa va vào đánh nhau tới nơi rồi. Cùng lúc đó tiếng hét thảm của người dân trong nhà: - Trời ơi, nó cắn trúng 6 người rồi này. Giết nó đi? Tiếng dao rựa rợn người, có lẽ con rắn đó đã bị chặt chết tại chỗ. Phi Lương cười nhạt miệng: - Là 6 người. Ráng thêm 1 hay bớt đi 1 đã có người thắng, sao thứ này ngu dốt thế Nhất quán bên kia mở lời giảng dạy cho chúng: - Chúng bây là người tu hành, có nghe về chuyện vua rắn Naga từng che mưa cho Đức Thế Tôn? Kích động chúng giết người, chẳng phải đang động vào Naga - Hahaha, ta chẳng sợ đâu. Đừng có hù bọn tao nữa. Thời này là thời Mạt Pháp, chánh pháp của Đức Phật đã bị đám ngoại đạo, ma quỷ hủy hoại nhiều lắm rồi, hahaha. Hai sư đệ, đi thu hồn của con rắn đó về cho ta. Oán xà mang thù hận, lại giết đủ 6 mạng người. Tính ra đem về cho sư phụ luyện tà cũng là cái hay - Dạ rõ - Khốn nạn, dám buông lời cay nghiệt. Rõ ràng là tụi bây đang thách thức, chẳng xem chúng ta ra gì. Anh em xông lên. Đánh cho bọn Âm Tà cút khỏi đây - Hahaha, đến là tụi tao đón, sợ gì cái trò ỷ đông hiếp yếu Khổ Qua ở trên cao, lại hỏi về thắc mắc của mình: - Mạt Pháp là sao vậy anh. ? Bọn họ nói mà em chẳng hiểu gì? Anh 3 Phát thì ngược lại im lặng, xoa đầu cậu: - Có những điều, em phải tự tìm lấy, tự hiểu mới là chân chính của tri thức. Ừm mà cũng tới lúc mình đi thôi. Không nên ở lại xem đánh nhau 5 Hải có chút không đồng ý: - Tại sao hả anh? Mình biết đối phương thế nào, sau này lỡ đụng mặt còn biết đường chứ? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng rồi mà 3 Phát cười sự ngáo minh của đứa em. Anh ấy nói: - Anh biết đồng xu kia ở đâu rồi. Giờ hai đứa có đi theo anh đi lấy không? - Hả, thiệt sao? Chỗ nào vậy anh Anh 3 Phát ấy thế lại đưa hai đứa em tới ngôi miễu cách cái giếng cùng với ổ rắn bị hại kia, chỉ tay vào và mỉm cười: - Pháp Tướng nằm trong Bì Tướng. Chân thân nằm trong chính giả thân. - Hả, anh 3 nói gì em chẳng hiểu? - Ahahaha, 2 đứa mà hiểu thì mới làm anh ngạc nhiên đó. Đi thôi, vào lấy đồng xu nào Ở bên trong miễu thờ chỉ có 1 gian thờ, ở giữa là 1 bức tượng đầu rắn mình người đang trị thủy, hai bên có 2 hộ pháp đang khiển mưa, khiển trời. Anh 3 Phát đi vòng ra đằng sau, rồi bảo hai đứa em cõng mình lên trên: - Bức tượng xà thần trị thủy được làm mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn. Thì nhất định đồng xu ở ngay trên đầu tượng. Nhưng Khổ Qua với anh 5 hải không cõng nổi người anh này: - Sao rồi anh, tụi em nâng hết nổi - Chờ anh chút, qua trái chút nữa Khi anh 3 nghiêng người nhảy lên trên bệ thờ, anh ấy đưa tay sờ vào tượng 1 hồi mới thấy được 1 đồng xu cổ bằng vàng to bằng lòng bàn tay, đây là 1 thứ cực kỳ có giá trị, có lẽ ngay cả người dân ở đây cũng không biết trong bức tượng xà thần lại có 1 đồng xu vàng thế này. Anh 3 Phát cười rồi nhảy xuống, làm 2 đứa em ngơ ngác: - Ơ, anh xuống được sao không tự lên, bắt e với út khổ cõng gần chết - Đồng tâm đồng lòng, 2 đứa phải góp sức thì thứ này mới tính là thành quả của làm việc nhóm. Hiểu chưa - Dạ hông anh - Thôi kệ út khổ đi anh, nó đầu đất nổi tiếng mà 5 Hải vội chạy tới cầm lấy đồng tiền suýt xoa, đồng tiền này làm bằng vàng, hai mặt đều có khắc hình rắn trị thủy, nó là 1 món bảo vật cũng nên: - Sao anh biết hay vậy Anh 3 Phát mới cười rồi nói với 2 đứa em rằng: - Xà thần trị thủy, mà trị thủy cần gì, cần thổ, kim và mộc. Có 3 thứ đó mới tạo thành đê chắn, điều được dòng nước, trị được lũ lụt. Mà xà thần có quan hệ với 2 vị tổ xà năm xưa cấp ấn và ô long đao cho Hoàng Đế Quang Trung. Hai món đó chất của nó là kim rồi. Cho nên anh mới suy đoán là đồng xu nằm ở trên tượng - Wow, wow. Anh giỏi thế, mình có được đồng xu chưa tới 2 ngày. Còn 5 ngày nữa thì khỏe rồi anh hì Nhưng anh 3 Phát lắc đầu đầy lo lắng: - Thời gian 5 ngày mới quyết định ai mới là chủ sở hữu được. Trong luật không có nghiêm cấm tranh cướp thì rõ ràng, anh em chúng ta sớm muộn cũng bị 2 núi kia tìm tới cướp đồng xu đi. 5 Hải mới tính ra 1 kế: - Đánh không được thì trốn, à nhầm, là tránh chỗ mạnh, chờ thời cơ đúng không anh 3. Theo em thì mình nên mua lương thực, rồi trốn vào rừng thời gian. Cứ ở trong đó đúng 5 ngày rồi chạy ra lại. , hahaha, sao mình thông minh quá đi Anh 3 Phát ngược lại không hài lòng: - Em có từng đi rừng chưa, trong đó nguy hiểm trùng trùng, tới cả người lớn cũng chả dám đi ở trong đó 5 ngày. Khi 3 anh em còn chưa quyết định được phương án thì bên ngoài đã có tiếng cười khặc khặc đầy quái ác, 3 tên núi Âm Tà lộ diện ra. 5 Hải tái mặt, lùi về phía sau: - Tụi mày muốn gì - Hỏi thừa, tụi tao muốn cái thứ tụi mày vừa lấy được. Nào đưa đây, nể cho cái tình đồng môn tha cho - Có con khỉ khô này, có ngon tới đây lấy đi. - 5 Hải chanh chua đáp lại Khổ Qua thì ngược lại, cực kỳ bất ngờ khi thấy bọn chúng. 3 Phát nhìn bọn chúng rồi lại ngó ra cửa sổ, ở hai bên đều có người của núi Tả Thiên phục sẵn: - Bọn chúng chỉ giả vờ đấu đá, khốn nạn thật Tiếng của người núi Tả thiên vọng vào, là giọng của Nhất quán: - Giao nó cho chánh đạo bọn ta đi 3 Phát. Chúng ta nhất định bảo vệ 3 anh em các người Nói dứt thì họ nhảy từ cửa sổ đi vào bên trong, ép 3 anh em vào phía góc bệ thờ. Anh 3 Phát nói nhỏ với 2 đứa em mình: - Ở sau lưng bệ thờ là nơi chứa đồ, ở bên trong có đường hầm dẫn ra ngoài. Tụi mày đi trước, để anh cản tụi nó lại Thấy 2 đứa em định nói gì, anh 3 nhéo lỗ tai chúng: - Nghe lời anh, chúng chẳng dám làm hại anh đâu. Trách nhiệm bảo vệ đồng xu giao lại cho hai đứa 2 người cũng chẳng dám suy nghĩ gì nhiều vội chạy ra đằng sau. Ở dưới tượng có 1 cánh cửa nhỏ đủ để mở và bò vào bên trong. Vốn dĩ ở đây được thiết kế rỗng để làm nơi để đồ phục vụ cho các lần cúng tế. Ở bên ngoài, tiếng hét vang lên. Phi Lương và Nhất quán nhất tề xông lên đánh 3 Phát, anh ấy 1 mình chống hai vớ lấy 1 cây cờ gần mình rồi phất lên chặn bọn chúng dám lên. Những đứa khác ở ngoài thấy khí thế áp đảo của 3 Phát chần chừ không dám thì bị nhắc: - Chạy vòng bên kia, bắt 2 thằng nhóc cho tao 3 Phát chợt nhớ ra mình đang ở góc bên này, vội phóng cây cờ về Phí Ân. Hắn bị cây cờ đâm vào bụng ngã lăn ra rên rỉ, lực ném rất mạnh khiến chỗ bị trúng bầm tím lại. 3 Người núi tả thiên đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, Nhị Diện nhìn tới nhìn lui thấy có viên đá thì cầm lên đập mạnh vào: "ẦM ẦM ẦM". Ở bên trong, không gian vừa nhỏ vừa hẹp, lại tối, ẩm mốc, đầy bụi và mạng nhện làm 5 hải và Khổ Qua ho sặc sụa: - Chỗ nào đây trời ơi Khổ Qua ở bên ngoài lấy thân mình giữ cửa lại, tiếng đập càng lúc càng mạnh, nhiều người dùng sức đạp chân, lấy vật dụng đập vào: - Anh Hải ơi, được chưa ạ? 5 Hải sau 1 hồi lần mò, cũng thấy được 1 tấm ván gỗ có tay nắm. Anh 5 vội kéo mạnh lên, bên dưới tối om chẳng thấy được thứ gì. Anh 5 không bỏ chạy 1 mình mà quay lại tìm đồ để chống ở bên ngoài, kéo Khổ Qua bò theo mình chui xuống dưới. Hai anh em vừa chui xuống thì cửa không giữ được mà bị đạp bung bản lề rơi xuống. Còn anh 3 Phát đã bị đánh gục, nằm dưới đất ôm ngực. Họ chui vào bên trong, thấy tấm ván vẫn còn mở thì chạy ra ngoài báo với huynh trưởng bên ngoài: - Tụi nó chui xuống mật đạo thoát ra ngoài rồi anh Ở bên trong mật đạo tối om, hai người phải bò, có lúc phải nằm ép sát cảm chừng không nhích nổi. Hai anh em chỉ biết động viên nhau mà bò về trước. Có lẽ đi được hơn gần chục mét thì cảm giác mát lành lạnh quen thuộc truyền tới: - Có nước Bò tới cuối mật đạo thấy đã bị gạch che lại, chỉ có mấy khe hở cùng nước chảy vào bên trong. Hóa ra mật đạo này thông với thành giếng kia. 5 Hải nuốt nước bọt vì ở thế này không thể nào xoay mình, mà bò lui cũng không xong, anh ấy móc lấy đồng xu rồi dùng lực đập vào viên gạch, khi bàn tay toác ra máu vẫn không dừng. Có lẽ gạch vữa ở dưới này quá lâu mà đã giảm đi độ chắc chắn, cuối cùng đã đập vỡ ra được 1 lỗ thủng đủ để người lọt qua được. Anh 5 đưa tay sờ thử vào thành giếng, cảm thấy có thể bám lên đó được thì bảo Khổ Qua: - Chờ anh leo lên, mới kéo mày lên nghen, chờ anh 5 Hải đưa lại đồng xu cho Khổ Qua, còn mình thì chui ra lỗ hở, tay bám vào các khe nứt, chân đạp lên chỗ tựa mà leo chầm chậm như người leo núi trong nhà. Thể lực của 5 hải cực tốt, nhờ thời gian dài rèn thân rèn võ, anh ấy thả xuống cái gàu múc nước cố ý đập đập thành giếng. Khổ Qua cũng chui ra, cố sức bám vào mà được 5 hải kéo lên. Khi 2 anh em thoát ra ngoài thì tiếng chỉ: - Tụi nó ở giếng đằng kia. Đuổi theo mau Hai anh em vắt chân lên cổ mà chạy, lần này chẳng còn đường nào khác phải lánh vào trong rừng. Nơi chứa đựng sự nguy hiểm vượt quá độ tuổi của hai anh em. Còn về phía anh 3 Phát thì được Phi Lương và Nhất Quán đưa tay dìu lên, bật cười: - Hai tụi mày đánh vừa chứ, đau phết đấy chẳng đùa được