Khổ Qua Truyện - Q1 - Kiếp sau không sinh vào nhà huyền môn
Dạ Táng21-09-2023 11:50:20
Buổi học ở trên tiên điện kết thúc thì cả đám 6 đứa đói tới mờ cả mắt, chúng không ngừng ôm bụng, cả người rệu rã, thảm nhất là 6 Quốc. Nó chạy về phòng tập thể hào hứng nói to:
- Hehehe, mấy anh em yên tâm. Quốc đã thủ sẵn đồ ăn. có bim bim, bánh mì ngọt, sữa. rồi socola nữa. Đủ cho anh em ta cầm cự tới hết tuần
6 Quốc mở tủ đồ của nó, rồi lục từng chỗ, càng tìm càng tái mặt lại. mấy anh em đang hối dục:
- Quốc mập có chưa mày, lẹ cái tay lên
6 Quốc quay ra cười méo xệch, lắp bắp chỉ vào trong tủ:
- Huhu, đồ ăn của quốc mất hết rồi. Rõ ràng để trong tủ mà, giờ chả thấy đâu, huhuhu
- Cái gì, tránh ra tao coi
Cả đám xúm lại lục tung cái tủ cá nhân của 6 quốc mà chẳng thấy được cái vỏ bánh chứ nói chi là tới đồ ăn. 6 Đứa ngồi gục dưới đất, thều thào vì đói:
- Chìa khóa tủ chỉ có thằng Quốc giữ, hay là do ma đói vô ăn mất
- Thiệt hả anh?
- Ừm, ma đói chúng nó lẻn vào ăn hết
- Giờ làm sao đây?
- Mau mau lập đàn trừ ma chứ sao?
Mấy đứa nhỏ vội vàng xúm xính pháp bào, đứa chạy đi tìm hương. đứa bẻ cành dâu. khi chúng đang túi bụi hì hục đầy căng thẳng:
- Có là ma đói cũng phải đánh, nó dám ăn đồ của quốc mập. Cũng tức là gây sự với anh em mình, chuẩn bị đi
Khi đám nhỏ đang đói tới mức phát điên thì chú Tư tay ôm hộp bánh socola vừa ăn nhồm nhoàm, đi ngang qua phòng thấy mấy đứa nhỏ đang làm khùng làm điên thì gọi vào:
- Ê, tụi mày quậy phá cái gì đó
6 Quốc quay ra đáp, nhìn lướt qua hộp bánh rồi lại quay vào:
- Tụi con bắt ma đói, nó ăn. ăn hết bánh, hết, bánh, ơ, ơ
6 Quốc chợt nhớ ra điều gì, quay ra hét ầm lên. tay chỉ vào chú Tư :
- A a a a a. bánh đó là của con mà. ơ ơ
chú Tư bóc nốt cái cuối bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, chẹp miệng:
- Ừ. chú lấy đó. Trong thời gian nhịn đói, thì đồ ăn trong phòng mấy đứa đều bị tịch thu hết. À, khi nào bắt được con ma đói đó thì nói chú
Đám nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngửa mặt lên trời ấm ức tu tu. khóc không ra khóc mà cười không ra cười. 6 Quốc là điên cuồng nhất, nhảy đỏng lên:
- chú Tư đợi đó. mai này chú già con gạt gậy chú té cho coi. Đại trượng phu 10 năm, à 30 năm báo thù chưa muộn đâu
Chú Tư bỗng móc ra 1 cái bánh phe phẩy:
- Nói lại tao xem, hình như có đứa muốn ám sát tao khi già. Đại trượng phu hửm, thế có muốn ăn không
- Dạ dạ, con đâu dám. Chú cho con xin – 6 Quốc vẻ mặt đê tiện xoa tay cười
chú Tư thả cái bánh xuống đất, nhưng khi 6 quốc mở ra thì thấy bên trong là đất sét kèm theo lời châm chọc của chú Tư :
- Nhóc con, muốn đấu với ta thì chờ mọc thêm 3 cái đầu nữa. Ahahaha
Đám nhỏ đói tới sắp ngất, chúng uống nước để tạm quên cơn đói, mà dù không đói cũng đâu có nhiều dinh dưỡng. Chợt Khổ Qua đưa ra ý kiến của mình:
- Em biết ngoài núi có nhiều quả xương rồng với trái dại lắm. Còn có hồ nữa, đào giun câu thì còn cá
- Ê, hay nha mày. Sao không nói sớm
Mấy anh em ra phía sau núi thì ngoài xương rồng khô cứng. nhiều gai thì chẳng còn quả nào nữa. Giọng chú Tư vang lên lần nữa:
- Về đi, trái ở sau núi tao vặt hết rồi. Đám nít quỷ đòi đấu với chú hửm. ahahaha
Đám nhỏ thất thểu đi bộ về giữa chừng thì anh 2 Thiên dừng lại, như nhớ điều gì đó:
- Còn 1 chỗ có đồ ăn mà chú Tư chắc chắn không thu lấy
- Ở đâu anh – mấy anh em gấp gáp
- Đồ cúng. Nghĩ thử xem, đồ cúng phải dâng lên liên tục, chú Tư không lý gì lại lấy
Nghe tới đây thì cả 6 đứa nhìn nhau cười hì hì, chúng chạy nhanh tới ngôi miếu gần nhất. Nhưng điều đáng sợ nhất là trên bàn thờ đã đặt sẵn song sắt. bên ngoài có khóa cùng với tờ giấy dán sẵn:
- Chú biết tụi mày sẽ tới
Mặt đứa nào cũng méo tới sắp biến dạng, ngồi bịch xuống đất. bụng kêu ọt ọt. Cuối cùng chúng cũng chấp nhận sẽ nhịn đói tới ngày mai. Giờ mới đầu giờ chiều thì nghĩ thôi cũng thấy dài thê thảm, 6 Quốc là đứa ăn nhiều nhất hàng ngày. cũng là đứa thảm nhất trong huynh đệ, nó thủ thỉ:
- Hay để quốc lăn ra bất tỉnh. Mà làm sao để nhìn thiệt nhỉ
Giọng chú Tư vang lên đằng sau lưng chúng:
- Để chú chỉ cho. Tất cả nghiêm. Toàn bộ chạy vòng quanh sân võ 10 vòng. Tốc Hành
Trời đang nắng gắng, lại dùng cách này quả thực có chút hơi quá. Đám nhỏ cũng chỉ biết làm theo mệnh lệnh. chú Tư chạy cùng với chúng, luôn miệng mắng, rồi động viên:
- Đám ăn hại, chạy không nổi thì sao ra chiến trường. ra thực tiễn đấu với người ta.
Nhiều đời nay đã rèn cách này. Đứa nào cảm thấy không tu tập được. cút về phòng dọn đồ. Thẳng cái lưng lên. thằng mập kia chạy không nổi thì 5 đứa còn lại phải chạy bù số vòng của nó. Hô to theo chú
- 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2
Hết 10 vòng quanh sân, đứa nào cũng mặt đỏ tía tai, không thể đứng trụ vững được. ngã lăn ra đất. không còn sức đứng dậy nữa. chú Tư cười thầm:
- Đám nít quỷ này, coi bộ vẫn dạy được. Tất cả đứng dậy. Nghiêm
Chú Tư từ đâu xách ra 1 ấm nước tỏa ra mùi cháo thơm, cùng với bát:
- Bữa nay chú phá lệ, mỗi đứa lên lấy phần
Từng chén cháo trắng. Bên trong có hành nêm thêm muối. Mà sao ăn ngon tới lạ thường, chúng le lưỡi liếm sạch chẳng còn 1 hạt gạo, ăn xong vẫn thòm thèm cực kỳ. 6 Quốc vừa ăn vừa khóc huhu:
- Sao cháo hành ngon thế này. huhu, trước giờ con cứ chê cơm gạo
Chú Tư dạy cho chúng hiểu:
- Phải trải qua cơn đói kém, chẳng có gì ăn thì các con mới biết quý trọng đồ ăn. Ta thấy hàng ngày các con ăn uống thừa mứa. Dư thừa rất nhiều. Phải biết hàng ngày có nhiều người khốn khổ, ăn không no, mặc không ấm. Cho nên các con cần trân trọng những gì mình có. Rõ chưa
- DẠ. RÕ
Ăn xong cháo thì chú Tư vẫn mang ra 1 ấm thuốc sắc đặc, rót từng chén rồi gọi từng đứa lên cho uống. vị thuốc đắng mà lại cực khó uống, xộc thẳng vào đầu. chú Tư vỗ về, dịu giọng lại
- Ráng uống đi mấy con. Thuốc bổ đó. Dòng tộc biết quy định là quy định. Nhưng vẫn có chữ tình. Tụi con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhịn ăn 1 năm có 12 tháng mà nhịn 4 tháng thì dinh dưỡng đâu ra, lớn lên còi cọc càng chết. Từ đây tới năm 15 tuổi thì vào tháng nhịn ăn, các con đều phải dùng thuốc bổ, vật bổ sung chất thiết yếu. đảm bảo các con phát triển bình thường
- Dạ. cảm ơn chú
Cứ như thế 1 tuần nhịn ăn cứ thế mà kết thúc, mỗi ngày sáng 1 bát cơm trắng, xế chiều 1 bát chén trắng, cùng với thuốc bổ. May mắn là sau hết 1 tháng, đứa nào cũng khỏe mạnh, ra dáng khắc khổ hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt của chúng đã sáng, đã kiên định hơn. Nhịn ăn cũng là 1 cách rèn ý chí cực kỳ tàn khốc, mà không ai cũng dám thử. Khi đói con người ta đã bỏ mất phần người, chỉ còn phần con với bản năng cơ bản nhất của động vật là ăn. chú Tư vỗ tay khích lệ chúng:
- Ngày mai, các con sẽ được học chú
- Oa oa, hay quá -đám trẻ nhảy lên hào hứng vô cùng