Chương 8

Kẻ Cắp Vặt

Văn Nam 09-08-2023 21:39:24

Những áng mây trắng trôi vô tư lự trên khoảng trời xanh, từng tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua kẽ lá tạo nên một vẻ đẹp lung linh, lấp lánh. Tiếng ồn ào náo nhiệt của đám học sinh vang lên khắp sân trường. Bên trong lớp học 11X, phía cuối lớp, có một nhóm bạn đang ngồi tụ tập, thì thầm to nhỏ một điều gì đó. Vân Linh quay ra nhìn cả lớp một hồi, đoạn ra hiệu nhóm bạn lại gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên: - Chúng mày nghĩ sao về chuyện hôm qua đây? Tao thì nghĩ là có khi ma giấu đấy. Cũng có rất nhiều trường hợp bị ma giấu rồi mà? - Thôi mày ơi! Tao xin mày. Xem phim ma, đọc truyện ma nhiều quá bị ảo rồi đấy, cứ ma mị suốt. Tao nghĩ là do đứa nào bỏ vào đấy mà quên chưa lấy thôi. - Tuyết Mai nghe vậy, cũng hơi rờn rợn, nhưng cô nàng vẫn lên tiếng phản bác ý kiến của Vân Linh. Vân Linh chau mày, phân tích từng li từng tí: - Mày nghĩ xem, có thằng nào rảnh nhét điện thoại vào đấy không? Nếu là chỗ nhà vệ sinh bình thường được đi ra đi vào thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng nó lại là nhà vệ sinh bị cấm. Nó giấu vào đấy rất là bất tiện. Thứ nhất đi ra đi vào cũng phải lén lút, không cho ai biết. Thứ hai phải phá khóa hoặc ăn trộm chìa khóa của bác bảo vệ. Nếu ăn trộm chìa của bác bảo vệ thì khi đi ra lại phải đem tới trả. Chúng mày thấy như vậy có phức tạp không? Như thế nó không nhét ở chỗ nào kín kín đi, nhưng lại dễ lấy để khi nào lấy ra lấy vào nó tiện. Có thằng ngu nào lại chọn cách khó khăn kia không? Tuyết Mai ngẫm nghĩ rồi đáp: - Nó chọn chỗ cấm vì chỗ đó không ai nghĩ tới và không ai dám vào. - Nhưng chỗ đó mất quá nhiều thời gian để làm và rủi ro còn cao nữa. Không cẩn thận bị tóm ngay. Tuấn Trường thấy cả hai đôi co mãi, liền lên tiếng: - Tao nghĩ chưa có bằng chứng cụ thể nên khó có thể kết luận ra được điều gì lắm. Vậy nên bây giờ thế này đi. Tao nghĩ trước tiên nên bảo thằng Bảo Vũ lên nói với thầy là tìm thấy điện thoại rồi cho thầy khỏi truy tìm nữa, mất công lắm. Và chắc chắn chúng ta không thể nói là thấy được ở trong phòng vệ sinh đấy rồi. Như thế bị phạm vào nội quy của trường thì toang cả lũ. Đoạn cậu quay sang nhìn Bảo Vũ: - Lát nữa, đến tiết của thầy mày cứ bảo là trưa hôm qua đi học về em và bạn Trường có ghé qua sân sau của nhà trường để đi lấy xe rồi tự nhiên thấy chiếc điện thoại bị vứt ở dưới đường. Chỗ sân sau trường mình có sát với dãy nhà xe, nên nói vậy thì thầy sẽ cho rằng đứa nào đó ăn trộm điện thoại rồi trong lúc đi ra lấy xe để về, không may làm rơi điện thoại của mày. Nghe hơi khó, nhưng điều đó cũng có thể xảy ra mà. Vân Linh gật đầu: - Được đó! Những bạn khác cũng gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh chạy ùa vào trong phòng học trả lại cho sân trường sự yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng chổi quét của cô lao công vang lên đều đều. Tuấn Trường đợi cho cả lớp ổn định hết, mới quay sang nói với Bảo Vũ: - Lên bảo thầy đi mày! Nhớ những gì bọn mình bàn đó. Bảo Vũ gật đầu rồi chậm rãi bước lên bàn giáo viên. Đứng cách xa thầy khoảng một mét, thầy Liên đang chăm chú ghi chép cái gì đó, liền ngẩng mặt lên nhìn Bảo Vũ: - Có chuyện gì vậy Vũ? - Em thưa thầy, em tìm thấy điện thoại rồi ạ! Thầy Liên bất chợt mỉm cười: - Vậy là tốt rồi. Mà em tìm thấy ở đâu vậy? - Dạ... hôm qua em với bạn Trường có đi qua sân sau để lấy xe đi về thì đột nhiên em thấy có cái điện thoại bị rơi dưới đất. Đến gần... mới phát hiện ra đó là điện thoại của em ạ. - Bảo Vũ ấp úng trả lời. Thầy Liên gật đầu: - Chắc đứa nào lấy của em rồi lại làm rơi đó. May mắn cho em nha. Đoạn ra hiệu cho Bảo Vũ về chỗ, đoạn quay xuống lớp nói: - Thôi thì Bảo Vũ lấy lại được điện thoại thì vụ việc này coi như là xong nha. Bây giờ tìm ra được thủ phạm thì cũng khó lắm, hắn đã làm mất đồ mình trộm được nên cũng chẳng biểu lộ gì ra ngoài mấy đâu. - Thằng Bảo Vũ may thật! -, Đúng rồi. Nó may mắn đó. - Đứa nhọ ăn trộm của đứa may mắn, haha. Đã ăn trộm còn làm rơi đồ. - Đúng kiểu, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ vang lên khắp căn phòng, thầy Liên lấy thước đập mạnh xuống bàn một cái, đoạn hắng giọng: - Thôi! Chúng ta vào tiết học. Tuấn Trường quay sang nhìn Bảo Vũ, khẽ cười: - Thấy chưa. Tao đã bảo rồi. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, đám bạn lại tụ tập ở cuối phòng. Tuấn Trường cầm chiếc bút bi, xoay vài vòng, đoạn lên tiếng: - Chuyện chúng ta vào phòng vệ sinh được, không nên nói với ai. Họ biết rồi mách thầy cô thì rắc rối lắm. Vân Linh ăn miếng bánh mì, đoạn gật đầu: - Đúng đó! Lúc đấy chúng ta bị gọi phụ huynh lên cũng nên đó. Chỉ chúng ta biết thôi. Còn vụ việc thủ phạm lấy trộm điện thoại thì chúng mày tính sao? Tuấn Trường ngẫm nghĩ một hồi, rồi đáp: - Tao nghĩ lát nữa ra về, chúng ta đứng từ xa để quan sát chỗ nhà vệ sinh đó xem sao? Biết đâu lại có manh mối gì đó. Nếu thực sự có kẻ lấy đồ bỏ vào đó thì ắt hẳn nó sẽ quay lại đấy một lần nữa. Còn nếu mà lớp mình vẫn có đứa bị mất đồ mà chúng ta theo dõi không có ai ra vào căn phòng vệ sinh đó thì... - Thì là ma giấu! Chưa kịp để cậu nói hết câu, Vân Linh đã nhảy thẳng vào miệng Tuấn Trường. - Mày lúc nào cũng ma ma! Để xem ai đúng! - Tuyết Mai nhếch miệng đáp. Ngọc Bích nghe xong cũng gật gù: - Tao nghĩ cũng có thể liên quan tới tâm linh đó! Trên đời này chuyện quái gì chẳng xảy ra được. Các tiết học cùng với những lời than vãn mệt mỏi của đám học sinh cũng thấm thoát trôi qua. Tùng... Tùng... Tùng Tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc vang lên. Tuyết Mai thu dọn hết sách vở vào trong cặp sách, đoạn thò tay xuống ngăn bàn mò mẫm thứ gì đó, đôi lông mày của cô nàng khẽ chau lại: - Ơ đâu rồi nhỉ? Sắc mặt cô nàng bỗng biến sắc khi không tìm thấy, vội cúi xuống ngăn bàn, hoàn toàn trống trơn không có một thứ gì. Tuyết Mai hốt hoảng kéo đứa Vân Linh khi cô nàng đang định đứng dậy ra về: - Ê Linh. Mày có mượn điện thoại tao không vậy? - Hả? Không, tao có cầm điện thoại của mày đâu? Sao vậy? Mất à? - Vân Linh quay sang hỏi cô nàng. Tuyết Mai lục lọi tung cặp sách, vẻ mặt lo lắng xen lẫn hoang mang vô cùng: - Tao không biết nữa! Hôm nay ra chơi tiết ba tao để điện thoại dưới ngăn bàn, giờ tìm lại thì không thấy đâu! Mày lục cặp sách xem tao có vất vào đấy không á? Vân Linh có chút ngạc nhiên khi nghe Tuyết Mai nói vậy, cô nàng bỏ cặp sách xuống bàn, mở khóa, tìm kiếm chiếc điện thoại của Tuyết Mai. - Sao vậy chúng mày? Tiếng trống vừa dứt, Tuấn Trường, Bảo Vũ và Ngọc Bích đi ra ngoài cửa lớp trước đứng đợi hai cô nàng còn lại. Nhưng mãi vẫn chưa thấy họ đi ra, thấy lạ nên cả bọn đi vào bên trong lớp thì thấy hai cô nàng đang tìm tòi gì đó. Tuấn Trường bước tới, cất tiếng hỏi. Vân Linh tìm kiếm không thấy, liền quay sang nói với Tuấn Trường: - Con Mai nó mất điện thoại rồi chúng mày! - Hả? - Ngọc Bích nghe vậy, vẻ mặt có phần hốt hoảng hỏi. Tuấn Trường ngẫm nghĩ rồi thúc giục: - Nếu theo như con Mai nói có đứa lấy trộm rồi nhét vào nhà vệ sinh thì bây giờ chúng ta phải tới đó nhanh lên, biết đâu bắt được kẻ đó. Vân Linh nghe vậy vội vã đóng cắp sách lại, và thu gom hộ Tuyết Mai sách vở trên bàn mà cô nàng vừa bỏ ra: - Đúng đó! Nhanh lên mày! Tao nghĩ tầm này nó vẫn chưa dám hành động đâu, vì trường còn đông người. Mày hay tao đúng sẽ biết ngay. Xong xuôi, cả đám vội vã kiếm một chỗ ngồi nhìn được lên phòng vệ sinh ở dãy nhà khu B. Họ vẫn giả vờ nói chuyện cười đùa với nhau, nhìn đám học sinh dần thưa thớt. Ánh mắt chốc chốc lại liếc lên trên phòng vệ sinh. Họ nín thở theo dõi chờ đợi. Lúc bấy giờ, sân trường đã vắng lặng hẳn đi, chỉ còn một vài bóng học sinh đang đi trên sân trò chuyện, tán gẫu. Bất chợt Bảo Vũ kêu lên, tay chỉ về phía nhà vệ sinh: - Kìa chúng mày! Cả bọn đang quay nhìn xung quanh, nghe Vũ kêu, cả nhóm tập trung nhìn lên trên phòng vệ sinh. Tuyết Mai gằn giọng, ánh mắt hằn học nhìn bóng dáng trước mặt, miệng lẩm bẩm: - Tao đã bảo rồi. Ma quỷ ở đâu ra có mà ma người thì có. Quả này thằng kia xong rồi. Dám lấy điện thoại của tao. Tao cho mày chết! Đoạn cô nàng mượn điện thoại Vân Linh, rồi bật camera lên, quay bóng dáng trước mặt. Cậu ta cứ đi qua đi lại nhà vệ sinh, đoạn đứng ở hành lang ngắm cảnh. Cả đám hớn hở chờ đợi, cảm xúc ai nấy đều hồi hộp, miệng thúc giục tên kia mở phòng vệ sinh đi. Mở đi. Đợi mãi, đợi mãi đã mười phút trôi qua mà tên đó vẫn không hành động, vẫn cứ đứng im làm cả đám sốt ruột vô cùng. Cảm xúc đang được dâng lên bỗng chốc tụt xuống bất ngờ khi phát hiện hắn ta quay lưng bỏ đi và rồi đi xuống tầng, sau đó ra về. - Mẹ nó! Sao nó không làm nhỉ? Hay nó phát hiện ra có kẻ đang quay lén nó? - Tuyết Mai làu bàu. Vân Linh lấy tay quạt quạt cho mát: - Chắc nó ra đấy đứng ngắm cảnh thôi. Nhìn mặt nó lạ hoắc, thế làm sao vào lớp mình lấy điện thoại của mày được? Vào cái bọn lớp mình biết ngay. Ngọc Bích cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Vân Linh: - Tao thấy con Linh nói đúng đó! Thôi thì đợi thêm đi! Cả nhóm, quyết định đợi thêm. Chẳng mấy chốc những giọt mồ hôi đã lăn dài trên trán cả bọn, ai nấy đều nóng bức, khó chịu. Vân Linh búi gọn tóc của mình đằng sau cho đỡ nóng, cô nàng lên tiếng: - Thôi chắc chúng nó về hết rồi đó! Còn mỗi chúng mình thôi. Hay là bây giờ lên trên đấy thử đi. Muốn biết có điện thoại của mày trong đó không thì gọi là biết. Nếu thằng trộm lấy thì chắc chắn nó phải tắt chuông, có khi tắt nguồn cũng nên. Không có thằng nào ngu nó để nguyên vậy đâu. Cả bọn nhìn xung quanh trường rồi cũng nhất chí đi lên trên. Đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh, Vân Linh quay sang hỏi Tuyết Mai cho chắc: - Mày chắc chắn điện thoại của mày không tắt chuông hay đặt chế độ máy bay, hoặc không sập nguồn chứ? Tuyết Mai gật đầu. Vân Linh lấy điện thoại, chậm rãi bấm số gọi. Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả đám ai nấy đều sởn da gà, sắc mặt cả đám hốt hoảng nhìn nhau. Quả thật, tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong căn phòng vệ sinh. - Sa... o... sao... có... có thể chứ? - Tuyết Mai chỉ tay vào cánh cửa, lắp bắp. - Bọn mày làm gì ở đây vậy? - Cùng lúc đó một giọng nói có phần giận giữ vang vọng khắp hành lang truyền tới tai đám bạn. Cả bọn quay ra nhìn thì giật mình khi phát hiện đó là bác bảo vệ. Ông ta vứt điếu thuốc trên tay xuống, vội vã bước tới với vẻ mặt vô cùng tức giận. Cả bọn ấp úng, chưa kịp trả lời thì đã bị ông ta quát: - Tan học rồi không về, bọn mày lởn vởn quanh đây làm gì? Có biết đây là khu vực cấm không hả? Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào căn phòng vệ sinh. Vân Linh cố gắng lấy hết bình tĩnh đáp: - Bọn cháu tìm điện thoại ạ? - Điện thoại mả cha chúng mày à? Điện thoại đéo gì ở đây? Muốn tìm ra chỗ khác mà tìm. Chưa kịp để đám bạn lên tiếng, ông ta đã kéo thẳng tay Vân Linh đi ra chỗ khác, rồi xua đám bạn ra khỏi khu vực. Tuấn Trường vội vã lên tiếng: - Bọn cháu tìm... - Tìm ra chỗ khác mà tìm. Biến khỏi nơi đây, lũ oắt con chúng mày! Đẩy đám bạn với thái độ bực bội trông thấy. Cả đám ngạc nhiên vô cùng khi không hiểu có chuyện gì mà ông bảo vệ bực vậy. Biết là phòng vệ sinh là khu vực cấm nhưng sao ông ta có cần phản ứng thái quá vậy? Không nghe bất cứ lời nói nào, ông ta cứ luôn miệng chửi bới, tay thì đẩy đám bạn. Bực bội quá, Tuấn Trường hất tay ông ta sang một bên, cậu vội lấy điện thoại của Vân Linh, bấm số gọi cho Tuyết Mai. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ta mới khựng lại một nhịp, nhưng sau đó vẫn cứ đẩy. Thấy thế, Vân Linh lớn tiếng: - Đó! Bác nghe thấy chưa ạ? Chúng cháu có nói dối đâu. - Tao không biết! Đi đi! Đi khỏi đây! - Bác bảo vệ vẫn cứ bực bội đuổi. Cả đám không chịu khuất phục, lập tức chạy tới phòng vệ sinh, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều. Tuấn Trường chỉ tay vào trong đó: - Rõ ràng nó phát ra trong đó mà? Bác vẫn không tin sao? Lúc này, cơn tức giận trong bác bảo vệ nguôi xuống, thay vào đó là sự hoang mang xen lẫn ánh mắt sợ hãi. Bác đến bên cạnh phòng vệ sinh, áp tai vào cánh cửa. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên khiến ông ta nổi da gà, miệng lắp bắp: - Sao... sao lại có điện thoại trong này? - Bọn cháu không biết. Con bạn cháu bị mất điện thoại mà bọn cháu tìm không thấy. Nên vừa bọn cháu lên đây nói chuyện, xong thử lấy máy gọi vào số của nó xem có ai cầm không. Thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong này. Tuấn Trường vội vã lấy một lý do nói với bác bảo vệ. Cả đám đồng thanh: - Đúng đó ạ! Đoạn Vân Linh nói tiếp: - Bây giờ bác mở cho cháu cánh cửa này với ạ! Để bọn cháu vào lấy điện thoại. Biết không thể nào không mở cánh cửa, bác chậm rãi rút ra một chiếc chìa khóa treo bên hông, chậm rãi mở cánh cửa ra. Cánh cửa vừa được mở ra, cả đám đã thấy một chiếc điện thoại nằm dưới sàn, đang rung lên từng hồi. Tuyết Mai run rẩy bước vào, ánh mắt nhìn xung quanh, vội vã cúi xuống lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài. Vân Linh đắc chí lên tiếng: - Tao đã bảo rồi mà! Là ma giấu đó! Xong xuôi bác bảo vệ khóa cửa vào, khi lấy lại được tinh thần, bác lại tiếp tục đuổi đám bạn: - Thôi xong rồi! Đi đi! Đi ra khỏi đây! Nói rồi đám bạn lặng lẽ ra về. Chỉ đến khi bác bảo vệ nhìn thấy đã khuất bóng đám bạn, ông ta nhìn vào căn phòng vệ sinh một lần rồi cũng rời khỏi đó. Chỉ có điều đám bạn và cả bác bảo vệ không hề hay biết, tất cả sự việc vừa rồi đã bị một nhóm học sinh khác đứng ở dưới quay lại. Sáng hôm sau, đoạn video được up lên mạng với nội dung "Ma giấu đồ". Tin đồn về căn phòng vệ sinh ấy lại càng được lan truyền ra khắp ngôi trường. Và sau video đó, lớp 11X cũng bị mất vài món đồ nữa và họ vẫn tìm thấy lại trong căn phòng vệ sinh đó. Tuyết Mai bây giờ không tin thì đến cũng không thể phủ nhận. Riết rồi sự việc mất đồ của lớp 11X họ đều đổ do con ma trong căn phòng vệ sinh giấu. Họ bắt đầu sợ sệt và không dám tìm lại đồ của mình nữa và một phần đồ bị mất cũng không có giá trị cao nên họ có thể cho qua. Và cũng từ vụ đó, có mấy nhóm học sinh khác đi vào khám phá nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì. Cho đến một ngày...