Màn đêm lạnh lẽo bao quanh khắp ngôi trường, từng cơn gió rít lên từng đợt như tiếng khóc ai oan vọng về nơi đây. Bên dưới ánh đèn chớp nháy liên tục là bóng dáng của một cậu học sinh. Cậu ta chậm rãi bước đi, ánh mắt sợ hãi đảo tứ phương. Cậu nhìn cảnh vật mang một màu u ám xung quanh ngôi trường, xoa hai bắp tay, bỗng cảm thán:
- Ghê thế! Mới có sáu giờ thôi mà tối om nhỉ.
Mọi ánh đèn dường như tắt hết cả đi. Cậu lôi chiếc điện thoại bật đèn flash, sau đó rẽ vào khu C, chạy một mạch lên cầu thang. Đến tầng thứ hai, bỗng cậu khựng lại khi thấy có gì đó kì lạ, da gà nổi hết cả lên. Nhưng sau đó cậu ta lắc đầu, chạy một mạch tới lớp của mình, không dám ngoảnh lại đằng sau.
- Ui may quá, vẫn còn! Phải lấy về không mẹ đập chết!
Cậu ta với lấy chiếc áo mưa đang được vắt ở cầu thang, rồi lại vội vã chạy xuống tầng.
- Ôi! - Đang chuẩn bị bước xuống cầu thang bỗng cậu hét toáng lên, âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang.
Một con mèo đen từ đâu chạy vụt qua chân của cậu, khiến cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống, nhưng cậu đã nhanh trí với tay bám vào cầu thang để giữ thăng bằng. Khi cậu hoàn hồn trở lại thì cũng là lúc bóng dáng đen nhỏ bé ấy đã ẩn nấp trong bóng tối.
Chửi thầm một vài câu, cậu toan bước xuống thì lại có giọng nói của ai đó vang lên:
- Em gì ơi!
Theo phản xạ, cậu ta lập tức quay phắt ra đằng sau. Không có gì ngoài một khoảng không trống vắng, kèm theo từng đợt gió rít lên. Toàn thân cậu ta đang run lên từng đợt, nuốt một ngụm nước bọt, cậu chậm rãi quay đầu lại. Tính lao thân xuống thì giọng nói ấy lại vang lên:
- Em ơi, Ở bên này này!
Bất giác, cậu ta lại quay đầu về phía bên tay trái thì giật mình. Không biết từ bao giờ xuất hiện một người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu. Ánh đèn flash chiếu thẳng vào gương mặt cô ta. Người phụ nữ ấy vội lấy tay che mặt do ánh sáng chiếu vào. Nhìn gương mặt cộng với dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt thì cậu đoán là một giáo viên trong trường. Cậu vội rọi đèn xuống đất, lắp bắp nói:
- Ôi! Em xin lỗi cô ạ!
Người phụ nữ ngẩng mặt lên, khẽ nở một nụ cười tươi như hoa, cô xua tay, giọng nói ngọt ngào nhưng có phần hơi lạ của cô cất lên:
- Không sao đâu em! Xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Nhưng em giúp cô tìm kiếm một thứ này được không á?
- Dạ vâng ạ!
Thấy có thêm một người cậu cũng yên tâm hơn, giảm bớt nỗi sợ hãi. Cậu gật đầu đồng ý. Cô giáo thấy vậy cảm ơn cậu, rồi bước đi:
- Cô vừa đi thì bị rơi, chắc nó bong quanh đây thôi! Cô tìm nãy giờ rồi.
Cậu học sinh nghe vậy, liền đi theo cô. Bất chợt cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Giáo viên đang dẫn cậu hướng về phía căn nhà vệ sinh được đồn là có ma. Mặc dù cảm giác hơi sợ, nhưng có cô giáo bên cạnh cậu cũng đỡ hơn và cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ vậy làm theo lời cô giáo nói. Tiếng guốc của cô vang vọng khắp dãy hành lang trống vắng. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô chỉ tay xuống sàn:
- Cô bị rơi cái quả tròn tròn như bóng bàn á. Em rọi đèn kiếm hộ cô với!
Nghe vậy, cậu liền cúi xuống, rọi đèn xuống đất tìm xung quanh. Khoảng năm phút trôi qua nhưng vẫn không thấy cái gì. Bất chợt cậu cảm thấy có gì đó là lạ, một luồng khí lạnh từ đâu phả vào gáy, khiến da gà, da vịt lại một lần nữa nổi lên. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng đến gai người.
Đoạn cậu quay người ra đằng sau thì lại không thấy cô giáo đấy đâu, miệng lắp bắp không nói lên lời:
- Cô... ô... cô... đâu rồi ạ?
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng vệ sinh chợt mở ra, tiếng kèn kèn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, một đợt khí lạnh chợt ùa vào. Theo phản xạ, cậu rọi đèn pin về phía cánh cửa thì tá hoảng, miệng há hốc không nói thành lời, gương mặt biến sắc, chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Cánh cửa vừa được mở, từ bên trong bước ra ngoài là cô giáo vừa lúc này. Quần áo của cô thấm đẫm một màu máu, mái tóc óng mượt vừa rồi đến bây giờ cũng trở nên bết lại do máu. Gương mặt cô trắng bệch cùng với một con mắt đỏ ngầu hướng về phía cậu. Đoạn cô đưa đôi tay gầy gò của mình ra, đôi môi tím tái khẽ cất lên chất giọng âm u:
- Cô tìm thấy rồi... cảm ơn em!
Trên lòng bàn tay của cô lúc này là một con mắt đỏ ngầu, vẫn còn dính những đường tơ máu, chìa ra trước mặt cậu học sinh.
Toàn thân cậu học sinh như chết đứng, đôi mặt trợn trừng nhìn bộ dạng của giáo viên. Một cảm giác sợ hãi đánh thẳng vào đại não của chàng trai. Cậu run rẩy, đôi chân chậm rãi lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm vào hành lang, cậu mới hoàn hồn trở lại. Nhìn thứ kì dị trước mặt, cậu hít một hơi, lấy hết bình tĩnh, vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Trong ngôi trường vắng lặng, tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng la hét vang lên:
- Cứu tôi... cứu tôi với...
- Thật sao? - Tuấn Trường ngồi bên cạnh, nghe kể xong có phần ngạc nhiên, anh hỏi.
Vân Linh nhìn cả đám bạn, gật đầu xác nhận:
- Chúng mày không biết á! Sau vụ đấy thằng đó nó nghỉ ở nhà mấy ngày liền, sau đó mới dám đến trường kể lại sự việc đó. Lúc nó kể lại, sắc mặt nó còn xanh xao, chân tay vẫn còn run rẩy mà. Vụ này nổi khắp trường đó.
Cùng lúc đó, ở phía bên bàn kia, một cô gái chạy hớt hải vào, hỏi những đứa bạn đang ngồi đó:
- Mày biết vụ có thằng gặp ma ở phòng vệ sinh chưa?
Vân Linh mỉm cười, quay sang đám bạn, có vẻ đắc chí:
- Tao bảo rồi!
Đoạn cô nàng nói nhỏ lại, giọng có phần bí ẩn:
- Tao nghĩ là do cái vụ điện thoại của con Mai ý, sau đó chúng nó rầm rộ lên và nhiều lần vào đó khám phá thế rồi đến bây giờ con ma phải xuất hiện để cảnh báo chăng?
Tuấn Trường gật đầu:
- Có khi thế cũng nên.
Tuyết Mai nghe vậy, xoa xoa bắp tay, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi:
- Thế này thì bị mất đồ, ai dám vào đấy lấy đồ nữa! Vào cái thì tối về ma nó ám chắc chết luôn.
Ngọc Bích bên cạnh, nghe vậy cũng gật đầu đồng tình:
- Giờ thì chỉ còn cách bảo quản đồ mình tốt hơn thôi.
- Tao sẽ không để mất điện thoại lần nữa đâu! - Bảo Vũ lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, đoạn nhét vào túi quần.
Vụ việc của cậu học sinh gặp ma trong phòng vệ sinh chấn động khắp cả trường học. Vụ việc này chưa kịp lắng xuống thì vài ngày sau lại có vụ việc mới trỗi dậy. Lại là một cô nữ sinh chiều tối quay lại đây lấy đồ và thấy bóng trắng vất vưởng trước phòng vệ sinh. Thành ra bây giờ, cứ hễ ai đi qua chỗ cầu thang gần đó lại không dám nhìn ra bên trái. Các lớp cạnh phòng vệ sinh đó cũng lo toan không yên ổn. Khi trống một cái thì y rằng những lớp đó chạy ra đầu tiên. Không ai dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Phía bên nhà trường cũng không có động thái gì rõ ràng. Chỉ có làm thêm cái biển cấm vào khu vực đó, còn lại cũng gần như không bận tâm gì tới điều này.
Ngay sau vụ đó, lớp 11X cũng xảy ra vụ mất trộm nhiều hơn nhưng họ cũng chỉ nghĩ là do ma giấu và đồ đạc cũng không đáng giá là bao nên cũng mặc kệ, cho qua. Nhưng ai bị lấy mất đồ thì luôn lo sợ nơm nớp trong lòng rằng tối hôm đó con ma sẽ hiện về dọa họ.
Trời nắng như đổ lửa, từng đám học sinh chen chúc nhau ra khỏi cổng trường tạo nên một không khí ngột ngạt, bức bí. Bên trong lớp học 11X, Tuấn Trường đang lục lọi đồ đạc. Cả nhóm bạn thấy vậy thở dài, Ngọc Bích tiến tới hỏi:
- Lại mất đồ à mày?
Sau một hồi lục lọi không thấy, Tuấn Trường gật đầu:
- Ừ! Mất cái máy tính Casio. Rõ khổ mà!
- Mày có tính quay lại căn phòng đó lấy không? - Bảo Vũ hỏi.
Tuấn Trường lắc đầu:
- Máy tính đấy cũng sắp hỏng rồi. Nên kệ đi!
Cả nhóm gật đầu, rồi cũng lững thững bước ra về. Bỗng Ngọc Bích cảm thấy là lạ, tay của cô nàng lúc bấy giờ nhẹ hẳn đi, Ngọc Bích nhìn xuống dưới tay của mình thì giật mình, tâm trạng ngay trong phút chốc rối bời hơn bao giờ hết, giọng nói khẩn thiết của cô cất lên:
- Ơ... ơ... vòng của tao đâu rồi? Vòng tao đâu rồi?
Nói đoạn cô nàng lục túi quần, rồi vội vã quẳng cặp sách xuống sàn lục tung hết cả lên, sách vở được vứt bừa bãi khắp sàn. Cô nàng biết chắc chắn mình không vứt vào cặp sách bao giờ, cô luôn đeo suốt, hơn nữa chiếc vòng đó cô quý nó vô cùng nên không thể có chuyện cởi ra rồi bỏ quên ở đâu cả. Biết là vậy nhưng cô vẫn lục cặp sách như thể muốn tạo thêm cho bản thân một tia hi vọng nhỏ nhoi. Đoạn giọng nói cô vang lên nghẹn ngào cùng với đôi mắt ầng ậng nước nhìn đám bạn:
- Chúng mày tìm hộ tao với... làm ơn đi... làm ơn...
Cả bọn cũng cúi xuống tìm hộ cô nàng nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả. Những giọt lệ lúc bấy giờ mới lăn dài trên gò má của Ngọc Bích. Bóng dáng của một cô gái ngồi xuống sàn, xung quanh là đống sách vở bừa bộn. Cô khóc lên từng cơn. Thấy vậy Vân Linh cúi xuống an ủi:
- Thôi nín đi mày... mất cái này thì mua cái...
- Mày làm sao hiểu được nó quan trọng như thế nào với tao chứ? Mày có ở trong hoàn cảnh của tao đâu mà biết!
Đoạn Tuyết Mai cúi xuống thì thầm với Vân Linh. Cô nàng trợn mắt ngạc nhiên, đôi mắt có chút đo đỏ, cô ôm Ngọc Bích vào lòng, miệng thì thầm:
- Tao xin lỗi mày. . Tao xin lỗi...
Đoạn Ngọc Bích đẩy Vân Linh ra, như nghĩ được điều gì đó, cô đứng vội dậy, tính chạy thì bị Tuấn Trường ngăn cản:
- Mày đi đâu vậy?
- Phòng vệ sinh... tao phải ra phòng vệ sinh. - Ngọc Bích hớt hải, đôi tay chỉ về dãy nhà khu C.
Tuyết Mai thấy vậy ngăn cản:
- Nhưng chỗ đấy bây giờ có ruy băng cấm rồi. Sao mà vào được nữa?
- Tao không biết! Bằng bất cứ giá nào tao cũng phải lấy lại chiếc vòng!
Dứt lời, Ngọc Bích đẩy đám bạn sang một bên, rồi cứ thế chạy sang khu C. Cả bọn chỉ biết lắc đầu, dọn sách vở cho cô nàng rồi cũng đi theo cô.