Phong Kỳ Kỳ bắt đầu bữa trưa của mình.
Ăn xong, cô đứng dậy nhặt những quả rơi vung vãi từ "bụng" mình ra vào bát để bữa sau ăn tiếp.
Phẩm chất tốt đẹp của loài người: Tái chế không lãng phí.
Ăn no uống đủ thì đến lúc tắm nắng ngủ trưa rồi.
Trong thời gian này, nhờ kiên trì tắm nắng, hấp thụ năng lượng, chạy bộ, nhảy ếch, kéo giãn các kiểu thì cuối cùng cô cũng cao lên một mét.
Đúng là không uổng công cô vất vả.
Cô tìm nơi có thời gian nắng chiếu lâu nhất, đào một cái hố ngay đó rồi nằm xuống rồi phủ một lớp đất lên mình: vừa có thể tắm nắng bổ sung canxi, vừa không bị đen da, còn có thể hấp thụ năng lượng trong đất.
Lần đầu tiên tắm nắng cô không phủ đất, xương bị đen đi một tông.
Những lần tắm nắng sau cô luôn phủ đất lên nên không bị đen nữa mà còn trắng hơn chút.
Tầm quan trọng của việc chống nắng vật lý đấy!
Hôm nay nắng không quá gắt, cô nghĩ ngợi rồi quyết định để lộ đầu ra ngoài cho những bông hoa hồng nhạt trên đầu cũng được tắm nắng, tiến hành quang hợp.
Nhắm mắt lại.
Ngủ trưa.
Không biết ngủ được bao lâu, Phong Kỳ Kỳ đang ngủ ngon lành thì thoáng thấy người mình rung lắc dữ dội, trong đầu liên tục vang lên tiếng ong ong.
Cô gắng gượng mở mắt ra thì chỉ thấy tầm nhìn của mình rất kỳ lạ, hình ảnh trước mắt xoay tròn liên tục, cô tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Cùng lúc đó, cô nhận ra mình đang bay lên, xoay tròn giữa không trung. ... ???
Tôi chỉ nằm trong hố ngủ một giấc, đã xảy ra chuyện gì vậy?!
Trong nháy mắt đó, Phong Kỳ Kỳ nhìn thấy những chiếc xương của mình bay tứ tung khắp nơi, còn có một khúc xương nhỏ ở đầu gối bay vèo qua trước mắt cô.
Còn nơi cô nằm ngủ thoải mái để bổ sung canxi kia đã bị một vật hình người lấp kín!
Xương của tôi!!!
Một tiếng "tõm" vang lên, Phong Kỳ Kỳ rơi xuống nước.
Cho đến khi đập vào đáy hồ, đụng đổ mấy đồng bọn của mình thì cuối cùng cô cũng hiểu ra...
Có người từ trên trời rơi xuống đập mình tan thành từng mảnh rồi!!!
Cái đầu đang choáng váng, xoay vòng vòng rồi bay vào trong nước...
Anh, anh chờ đó cho tôi!
Dưới đáy hồ, một cái đầu tròn vo đứng trên nắp sọ của một đồng bọn, tức giận nhảy dựng lên.
Nhảy vài cái mà suýt nữa rơi khỏi đầu đồng đội, Phong Kỳ Kỳ đành bình tĩnh dừng lại.
Nhưng không thể bình tĩnh được.
Bực quá!
Tự nhiên cô bị đập tan thành từng mảnh rồi này, nếu không phải đầu cứng thì hộp sọ cũng sẽ bay mất.
Cô càng nghĩ càng bực. Khi phát hiện mình chỉ còn lại mỗi cái đầu mà còn không nổi lên mặt nước được, cô càng bực hơn.
Nghĩ đến người đàn ông đã đập cô tan tành, Phong Kỳ Kỳ tức giận nghiến răng.
—Khi đầu quay trong không trung, cô đã nhìn thấy tên kia có tóc ngắn, mặc đồ đen, đúng là đàn ông.
Tốt nhất thì trông anh đẹp trai chút.
Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ, phải rời khỏi đáy hồ trước đã.
Phong Kỳ Kỳ bắt đầu triệu hồi những khúc xương khác của mình, tuy nhiên... cô không cảm nhận được đám xương của mình nữa rồi!
???
Tỉnh dậy lâu như vậy, cô chưa bao giờ bị tan thành từng mảnh. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, bộ xương trắng nhỏ hơi hoảng hốt.
Có phải vì tan vụn quá nên không cảm nhận được không!?
Vậy thì sau này cô phải ở lại đây sao?
Đừng mà!!!
Trên bờ, xương bàn tay bị đè chặt dưới cục đá rung lên, phải mất rất nhiều sức mới thoát ra được. Năm ngón tay nhỏ rơi trên mặt đất tụ lại ghép thành một bàn tay hoàn chỉnh, những khúc xương còn lại nhảy nhót chạy tới, cuối cùng chúng cũng ghép được gần nửa thân, tứ chi cũng coi như hoàn chỉnh.