Cô gái và anh lái xe nhìn nhau giữa bóng tối đang phủ quanh. Nụ cười chân thành trên gương mặt lúng túng của lái xe góp phần làm người đối diện giảm bớt sự đề phòng hơn. Cô gái nhìn anh ta, lắc đầu, tựa như biểu thị mình không có bị hù sợ. Sau đó, cô ta quay người tiếp tục bước đi. Anh lái xe vội vàng gọi cô ta lại.
- Cô gái à, cô đừng đi về hướng đó nữa. Nguy hiểm lắm đấy!
Nghe tiếng gọi, cô gái trẻ thoáng dừng bước. Sau đó, cô ta quay đầu lại, nhìn anh lái xe bằng một ánh mắt nghi hoặc. Lái xe đạp nhẹ ga cho xe chạy về trước rồi dừng lại ngang người cô gái, anh ta thấp giọng nói:
- Giữa chốn núi rừng hoang dã, trời tối đen như mực thế này mà cô thân gái lẻ loi đi ra đây làm gì? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Sao cô chỉ có một mình?
Cô gái nhìn anh ta, im lặng không trả lời.
Anh lái xe này chỉ có thể tự đoán mò:
- Em cãi nhau với người thân à? Nhìn như này chắc hẳn là cãi nhau với bạn trai rồi?
Cô gái nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn im lặng không trả lời tựa như đang phân vân giữa gật hay lắc đầu.
Anh lái xe nở nụ cười bất đắc dĩ, hơn chín mươi phần trăm là cãi nhau với người yêu rồi.
- Lúc yêu đương thì vẫn thường hay xảy ra cãi vã, như cơm bữa ấy mà, xong rồi sẽ sớm làm lành với nhau thôi cô gái.
Chỉ là cô gái đó vẫn im lặng nhìn người tài xế, không cất tiếng trả lời.
Bỗng nhiên, lái xe chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, liền hỏi:
- Hay là... Hay là cô với người yêu cãi nhau xong tên đó liền bỏ cô đứng một mình nơi đây? Rồi nó lái xe đi về một mình?
Cô gái trầm ngâm vài giây sau đó gật đầu.
Lái xe thấy vậy nổi sùng lên:
- What the hợi! Cái gì kỳ cục vậy? Cãi nhau thôi mà bỏ bạn gái của mình giữa chốn này sao? Bạn trai của cô cũng thật là quá đáng. Dù có cãi lộn cỡ nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không được làm như vậy.
Thái độ giận dữ của lái xe có vẻ hơi quá mức nên cô gái vẫn im lặng không đáp lời anh ta.
Lái xe nhìn đồng hồ rồi nói:
- Dù sao đi nữa thì tốt nhất cô nên đi về nhà cái đã. Bạn trai của cô chắc chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi, ngày mai sẽ chủ động tìm cô để xin lỗi thôi mà.
Anh ta tỏ vẻ chân thành:
- Cô lên xe đi, tôi chở cô về nhà. Đừng hành hạ bản thân như thế, không đáng! Hơn nữa khu này về đêm rất vắng vẻ và nguy hiểm, không phải lúc nào cũng gặp được người tử tế như tôi đâu.
Cô gái trẻ nhìn anh lái xe chăm chú, vẫn im thin thít không nói lời nào.
Sau đó, cô ta bèn mở cửa, bước vào ngồi ở hàng ghế sau xe.
Chiếc ô tô nhỏ màu trắng bắt đầu lăn bánh trên con đường đen kịt.
Lái xe liếc nhìn cô gái thông qua kính chiếu hậu, hỏi:
- Nhà cô ở đâu? Nói tôi biết tôi đưa cô về.
Cô gái vội lấy điện thoại ra, bấm bấm trên màn hình.
Sau đó, có âm thanh vang lên:
- Nhà em không phải ở Lục Bàn Thủy này. Em đến đây thăm bạn trai, bây giờ không biết đi đâu về đâu.
Nghe giọng nói phát ra nhờ phần mềm trên điện thoại, lái xe vô cùng ngạc nhiên:
- Cô... cô gái nhỏ, cô không nói chuyện được à?
- Dạ, em vừa phải phẫu thuật thanh quản cách đây không lâu, tạm thời không thể nói chuyện ạ.
Vẫn là âm thanh từ phần mềm phát âm trên điện thoại vang lên sau lưng lái xe.
Nghe vậy, anh ta thở dài:
- Giờ thế này, cô nói cho tôi địa chỉ nhà của bạn trai cô, tôi sẽ chở cô đến đó.
- Dạ thôi được rồi ạ... cảm ơn anh. Anh cho em quá giang vào khu trung tâm thành phố, em mướn khách sạn nào đó ngủ tạm là được ạ.
Vẫn là giọng nói máy móc đều đều của ứng dụng trên điện thoại, không bộc lộ ra bất cứ trạng thái cảm xúc nào.
Hoàn cảnh cô gái rõ thật là đáng thương, lẻ loi từ nơi khác đến thành phố Lục Bàn Thủy xa lạ này thăm bạn trai, lại bị bạn trai bỏ rơi trên đường giữa núi rừng hoang dã. Bản thân cô gái lại không thể nói chuyện được, gần như là bị câm rồi.
Anh lái xe hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không kìm được sự giận dữ:
- Thằng đàn ông nào mà vô trách nhiệm như vậy chứ? Nỡ lòng bỏ rơi bạn gái xinh đẹp như vậy giữa đường, lỡ không may gặp phải người xấu thì biết làm sao?
Sự phẫn nộ càng lúc càng lớn, anh ta tiếp tục nói:
- Cô gái, cô đừng sợ. Có tôi ở đây, đêm nay không ai dám làm hại cô đâu. Tôi sẽ chở cô đến trung tâm thành phố, tìm một căn phòng khách sạn ấm áp cho cô.
- Chán thật! Thanh niên trẩu tre!
Anh ta vừa lái xe vừa lầm bầm chửi mắng người yêu của cô gái lạ, thế nhưng cô ta vẫn im thin thít chỉ nhìn anh ta.
Sau một hồi chửi đã đời, lái xe chuyển qua trò chuyện cùng cô gái, nhưng bởi vì mỗi một câu trả lời của cô gái đều phải thông qua phần mềm phát âm, lại tùy thuộc vào tốc độ nhấn phím nữa, cho nên cuộc trò chuyện diễn ra khá chậm rãi.
Trong khi đang nói chuyện, chiếc ô tô màu trắng lao vùn vụt xuyên màn đêm về một hướng xa xăm. Đến một giao lộ, anh lái xe vặn vô lăng, chuẩn bị rẽ ra khỏi đường vành đai.
- Từ đây chạy tiếp một hồi nữa là về trung tâm thành phố rồi.
Lái xe vừa nói vừa liếc vào kính chiếu hậu. Phía sau cô gái trẻ một tay đang ôm cái túi xách màu trắng vào lòng, một tay nắm chặt quyển sổ nhỏ màu hồng.
Quyển sách ấy có vẻ vô cùng quan trọng đến nỗi tay cô ta siết chặt không buông.
Nghe lời giải thích của anh lái xe, cô gái chỉ gật đầu nhẹ, không đáp lại. Lái xe cũng không nói chuyện tiếp mà im lặng nhấn ga.
Chiếc ô tô màu trắng rời khỏi đường vành đai, rẽ vào một con đường mòn tối tăm. Nơi này cũng hoang vắng không khác gì vị trí trước đó, xe cộ thưa thớt, hầu như là thiếu vắng bóng người. Ánh đèn xe lướt qua, từng dãy núi nhấp nhô thoáng hiện xa xa.
Đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên chiếc ô tô nảy lên thật mạnh rồi khựng lại. Lái xe giật mình, tỏ vẻ bối rối:
- Chết cha, hình như xe hư!
Anh ta lúng túng quay người ra sau nói:
- Cô gái, cô ở trên này chờ tôi xíu nha. Tôi xuống coi xe bị gì.
Nói xong, anh ta không quên động viên một câu:
- Cô đừng lo, sẽ nhanh thôi hà. Chiếc xe này hơi cọc cạch, thỉnh thoảng lại hỏng hóc, riết rồi tôi cũng quen. Tôi xuống sửa chữa chút xíu tầm 10 phút là có thể đi tiếp được ngay.
Anh ta vừa nói vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Sau đó, anh ta xách túi đồ nghề đi ra đằng trước chiếc xe, cầm đèn pin rọi vào quan sát một hồi, cuối cùng lắc đầu đăm chiêu, tựa như gặp phải trục trặc khó nhằn.
Anh lái xe nằm xuống, soi đèn pin hình như là kiểm tra mâm xe. Một lát sau, anh ta đứng dậy bước đến cửa sau, thấy cô gái đang thò đầu ra nhìn, anh lái xe tỏ vẻ mắc cỡ vừa cười trừ vừa nói:
- Cô ơi, cô ra ngoài chút xíu nhé! Tôi phải dùng con đội để nâng xe lên kiểm tra kỹ phần mâm xe, và cả bộ nguồn nữa.
Cô gái vội gật đầu, mở cửa bước xuống. Gió đêm lạnh buốt thổi đến làm tung lớp áo mỏng của cô gái trẻ, làm cô gái hiện ra một dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Âm thanh từ phần mềm điện thoại của cô gái vang lên:
- Có cần em giúp gì không hả anh?