Chương 25: Tử Ngưng Hương

Cô Dâu Của Quỷ Vương

Giai Giai 08-06-2025 16:14:22

Trong thau ngọc bích chạm khắc tinh xảo là nước trong điểm cánh hoa hải đường, từ từ tưới xuống như mưa bụi, chảy qua những ngón tay mảnh khảnh của Tô Già Nguyệt, rồi từ từ rơi vào chậu ngọc bên dưới. Cách làm này khác xa kiểu đổ cả thau nước vào tay rồi rửa chung mà A Hương từng quen, một cách làm thô thiển của người thường, chẳng thể gọi là phục vụ. Sau khi rửa tay xong, tỳ nữ lại dùng khăn tẩm hương trầm lau tay và thay y phục cho nàng. Một bữa trưa thông thường, đến đây mới coi là hoàn tất. A Hương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, miệng há hốc chẳng thốt nên lời, đừng nói tới việc bước lên phụ giúp. Ăn no một bữa hiếm hoi, A Hương dìu Tô Già Nguyệt đi dạo quanh viện để tiêu thực. Đi một lát, họ thấy những hố đất trống hai bên đã được lấp đầy phân nửa. Hai gia đinh bận rộn vận chuyển nước tưới và phân bón. "Trồng cây gì vậy?" A Hương nhìn những cây non và tò mò hỏi. Gia đinh cung kính trả lời: "Là cây Tử Ngưng Hương." Tô Già Nguyệt sững người, tay cầm khăn bất giác buông lỏng, chiếc khăn rơi xuống đất. "Tử Ngưng Hương, là gì vậy?" A Hương chưa từng nghe đến loại cây này, cũng không hiểu tại sao phu nhân lại ngạc nhiên như thế. Nàng cúi xuống nhặt khăn, nhưng tỳ nữ bên cạnh, Tu Lan, đã nhanh tay hơn. Nàng nhặt khăn lên và mỉm cười dịu dàng: "Đó là một loại cây. Hoa màu tím, nhụy có chút trắng, chỉ nở vào đêm trăng tròn, hương thơm thấm vào lòng người." Tu Lan vốn là người trông coi vườn hoa, những loài cây hoa trên đời gần như không loài nào nàng không biết, nên nàng giải thích rõ ràng. "Có cây kỳ diệu như thế sao?" A Hương trầm trồ kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn cây non. "Phu nhân." Tu Lan đưa chiếc khăn cho Tô Già Nguyệt, nhưng nàng vẫn đứng thẫn thờ, như không hề nhận ra. Tử Ngưng Hương chính là loài hoa nàng yêu thích nhất khi còn trong khuê phòng. Theo lời gia nhân, nó được trồng vào ngày nàng sinh ra, dành riêng để bầu bạn với nàng. Đến khi nàng mười sáu tuổi, đủ tuổi xuất giá, cây đã cao lớn, tỏa bóng như một chiếc ô. Nàng và Lý Kỳ gặp nhau lần đầu cũng dưới tán cây đó, dưới ánh trăng rằm. Hắn hái một bông hoa cài lên mái tóc nàng, ánh trăng phủ lên khuôn mặt hắn, khiến nàng xao xuyến ngay giây phút ấy. Tử Ngưng Hương có thể nói chính là cây định tình của họ. Nhưng tại sao giờ đây, nó lại xuất hiện ở nơi này? A Hương vẫn hỏi: "Cây này từ đâu đến? Tôi lớn vậy rồi mà chưa từng nghe nói."