Tô Già Nguyệt vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, nhưng lúc này nàng cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn toàn quay lại thực tại.
Xung quanh vẫn là vùng nước đen vô tận, tối tăm, không thấy đâu là bờ bến.
Nhưng lúc này nàng dường như bỗng biết bơi, có thể thả mình trôi nổi trên nước mà không chìm.
Mái tóc dài của nàng bị ngâm nước, xõa ra như dòng thác đen, rủ xuống trước ngực, nổi lềnh bềnh trong làn nước như rong biển.
Một lúc sau, từng điểm sáng màu xanh lam từ dưới nước dần dần xuất hiện, nối thành một đường, hướng về một phương xa.
Tô Già Nguyệt nhìn đến mê mẩn, vô thức để thân mình trôi theo ánh sáng ấy, nhẹ nhàng di chuyển trong nước.
Nàng không biết đã bơi bao lâu, cuối cùng chạm phải một bức tường đá cứng.
Bức tường này dường như được làm từ ngọc thạch, chạm vào mịn màng, trơn láng, mang đến cảm giác dịu mát.
Nàng bám lấy bức ngọc thạch ấy, từ từ leo lên. Cuối cùng, nàng thoát khỏi vùng nước băng giá, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, thở dốc không ngừng.
Đúng lúc này, ánh lửa bùng lên bốn phía.
Tô Già Nguyệt còn chưa kịp bình tâm, đã bị cảnh tượng bất ngờ này dọa đến giật mình.
Chỉ thấy trên cao bốn phía thắp lên vô số nến đỏ, ánh lửa lung linh, cả không gian phủ đầy sắc đỏ rực.
Những ngọn nến cháy trên các đỉnh đồng xanh chín nhánh, tạo hình thành những con chim thần huyền điểu như đang tắm trong thánh hỏa, sải cánh bay lượn.
Cảnh tượng huy hoàng ấy không khiến Tô Già Nguyệt an tâm, ngược lại càng khiến nàng hoảng sợ.
Những đỉnh đồng xanh khổng lồ, hình dáng không giống vật dụng thông thường. Nhờ ánh sáng, nàng nhìn rõ hai bên là một hàng vũ khí sắc bén bằng đồng xanh, từ kiếm, kích, đến khiên, phủ kín hai dãy, bao quanh chín chiếc đỉnh lớn.
Chúng được bày trí như nghi lễ, vừa hùng vĩ, vừa nặng nề, mang đầy uy nghiêm.
Khi ánh mắt nàng dừng lại trên những vũ khí này, dường như từ xa vọng đến tiếng binh đao giao tranh, vang lên trong đầu nàng.
Một luồng sát khí nặng nề phả tới trước mặt, khiến trái tim nàng run rẩy, đôi chân như mất hết sức lực, mềm nhũn.
Nàng vội vàng rụt ánh mắt lại, nhìn về phía trước.
Đó là một con đường rộng lớn, được lát bằng ngọc đen, thẳng tắp dẫn tới đại điện, nhưng không thể nhìn rõ bên trong có gì.
Không hiểu vì sao, Tô Già Nguyệt như bị thứ gì đó cuốn hút, từ từ đứng dậy, bước từng bước về phía trước.
Đôi chân ngọc ướt đẫm giẫm lên nền đá đen, trên bề mặt ngọc khắc đầy những hoa văn và chữ cổ kỳ lạ.
Những đường nét phức tạp lướt qua lòng bàn chân nàng, mỗi lần tiếp xúc, Tô Già Nguyệt dường như lại cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đang tới gần.
Cảm giác kỳ dị ấy như từ lòng bàn chân nàng trào lên, chảy vào tận trái tim.
Như một cơn run rẩy,
Cũng giống như một thứ cảm giác ẩn sâu trong cơ thể bị đánh thức...
Nàng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế những phản ứng nhạy cảm kỳ lạ của cơ thể, kiên trì bước từng bước chậm rãi về phía trước.
Những giọt nước từ tà áo trắng như ánh trăng của nàng nhỏ xuống, tạo thành một đường nước dài phía sau.
Càng đi, nàng càng cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, khó khăn. Cuối cùng, khi gần như không thể đứng vững, nàng đã tới được điểm cuối.
Đó là một bệ đá cao chót vót, hai bậc thang dài bằng ngọc đen uốn lượn như hai con rồng bay lên trời, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn phủ phục trước một chiếc ngai vàng.
Trước ngai vàng được ngăn cách bởi một lớp rèm đỏ như máu, từ phía sau rèm, dường như thấp thoáng có bóng dáng một người ngồi.
"Ai... Ai ở đó?"
Tô Già Nguyệt đứng yên tại chỗ, giọng run rẩy pha lẫn sợ hãi.
Bốn bề trong đại điện không chút gió, nhưng lớp rèm mỏng bỗng dưng lay động.
Nàng đợi thật lâu, nhưng không có ai đáp lại.
Không hiểu dũng khí từ đâu tới, Tô Già Nguyệt chậm rãi bước lên bậc thềm ngọc.
Chiếc váy dài buông xuống các bậc thềm như những cánh hoa rơi, phủ qua từng bậc một, theo từng bước chân của nàng tiến lên.