"Đốt?"
Cố Lam lập tức phản ứng, mặt không biến sắc nhưng giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Không cần đồ giấy. Tôi muốn đồ thật, hiểu không?"
Thạch Ký Nhu khẽ chớp mắt. Trong tình huống này mà cô vẫn nhận ra có gì đó... rất sai. Nhưng tên áo đen sợ ma thì đã gật đầu lia lịa, kiểu gì cũng đồng ý trước rồi tính sau. Nếu thật sự gặp ma thì cùng lắm gọi đạo sĩ, treo bùa, tạt máu chó. Người chết nói gì cũng chiều.
Nhưng đúng lúc đó, cô gái áo choàng đen nheo mắt lại. Một tia nguy hiểm hiện lên trong đáy mắt.
Ngón tay dài với móng nhọn như lưỡi dao đột ngột đâm thẳng về phía cổ Cố Lam, chuẩn xác như đã nhắm sẵn từ trước.
"Quỷ gì mà không cần đốt đồ giấy? Cô không phải ma. Cô rốt cuộc là ai?"
Thạch Ký Nhu biến sắc. Dù bản thân trọng thương, dù sợ đến run người, cô vẫn cố lên tiếng:
"Chạy mau."
Cô cố nhặt lấy một nắm đá, ném tới đối phương, đứng lên chắn trước mặt cố Lam. Nếu có thể đổi lấy mạng sống cho người khác trước khi mình chết, có lẽ... cũng coi như tích một chút đức.
Nhưng có một điều cô không thấy.
Ngay lúc ấy, ma nữ mà cô đang bảo vệ, phía sau cô, đột nhiên đứng sững lại.
"Đến nước này còn muốn làm anh hùng? Hôm nay cả hai người đều phải chết."
Cô gái áo đen lùi lại một bước khi bị ném đá, nhưng sau đó liền lao lên lần nữa.
Tốc độ cực nhanh, móng tay lạnh như băng đã gần chạm đến bụng dưới Thạch Ký Nhu. Chỉ một cú nữa thôi, mạng sống của Thạch Ký Nhu sẽ dừng lại ở đây.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trước mắt cô gái áo đen bỗng nhòe đi.
Thạch Ký Nhu biến mất.
Thay vào đó là... ma nữ.
Không kịp suy nghĩ, một luồng lực mạnh mẽ như sấm giáng đánh thẳng vào bụng cô ta.
Bộp.
Cô gái áo đen bị đánh bật ra xa, va vào một thân cây rồi rơi xuống đất. Dù cô ta lộn mình giữa không trung để giảm lực va chạm, thoạt nhìn vẫn đứng dậy được, nhưng một dòng máu đỏ đã từ từ nhỏ xuống từ dưới cằm, xuyên qua lớp mặt nạ.
Một chiêu.
Chỉ một chưởng duy nhất.
Cô ta bị đánh bật, phun máu, rơi vào thế hạ phong hoàn toàn.
Không khí đông cứng lại.
Đám người áo choàng đen đứng yên như bị điểm huyệt. Đôi mắt sau lớp mặt nạ đồng loạt nhìn về phía ma nữ – người vừa nãy còn tưởng là xác sống – giờ lại tung một đòn khiến kẻ cầm đầu của họ trọng thương.
Còn Thạch Ký Nhu, lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Cô đứng lặng, ánh mắt dán vào bóng lưng người trước mặt.
Giây phút vừa rồi, khi cô đang chuẩn bị buông bỏ, sẵn sàng chết đi, thì đột nhiên có một bàn tay ấm nóng siết lấy cổ tay cô. Một khoảnh khắc sau, cảnh vật thay đổi. Cô và ma nữ đã hoán đổi vị trí.
Người ấy, rõ ràng không phải ma.
Nhưng đáng sợ hơn cả ma.
Cô gái áo đen đưa tay lau máu dưới cằm, lần đầu tiên ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác.
Trước đây cô ta sợ ma.
Còn bây giờ, cô ta bắt đầu sợ người – một người có võ công vượt xa mình.