Giống như Tiền Tình dự đoán, buổi trưa hôm nay, khoảng sân trước cửa quầy hàng của cô là một khoảng trống, có thể giăng cả một tấm lưới lớn để bắt chim sẻ luôn!
Vạn Chân Chân đang gân cổ, cô ta không ngừng rao hàng. Các học sinh tiểu học nghe tiếng rao giá kem hôm nay rất rẻ thì đều ùa lên, trừ một số khách hàng cá biệt vẫn đi đến chỗ của Tiền Tình, tất cả các bé còn lại đều bị cuốn hút đi đến chỗ xe kem của Vạn Chân Chân.
Sắc mặt mẹ Tiền trở nên trắng bệch, bà ấy đau lòng lén nhìn qua con gái mình, rồi lại quay sang nhìn Vạn Chân Chân với vẻ mặt chán nản.
Trước đây mắt bà ấy đúng thật là bị mù rồi, thế nên mới nhìn thấy Vạn Chân Chân là người tốt.
Đồ cái thứ ăn theo! Thấy Tiền Tình làm cái gì lập tức chạy theo làm y như vậy, cô ta đang sợ con bà ấy kiếm được tiền đây mà!
Mẹ Tiền đang định nói gì đó, chợt thấy Tiền Tình nhíu mày.
Giờ tan học ở cổng trường có rất đông học sinh, trường tiểu học này có số lượng học sinh hơn cả ngàn người, từ lớp nhỏ đến lớp lớn, thời điểm tan học, các lớp di chuyển rất chậm, cũng mất một khoảng thời gian mới giải tán xong.
Lúc này Vạn Chân Chân lại đứng ở cửa trường học để bán kem que, khách hàng của cô ta vô tình chặn hết một nửa cánh cổng lớn của trường.
Một bên là bờ tường cao, các học sinh chỉ còn cách men theo bờ tường di chuyển ra khỏi cổng theo hướng nửa cánh cổng còn lại.
Vạn Chân Chân bán kem giá quá rẻ, có những đứa bé vốn không định mua kem, nhưng nghe giá rao lên như vậy cũng dồn về phía bên này để mua, dẫn đến đám đông ngày càng phình to ra.
Người muốn mua kem thì đẩy tới, người không mua kem chỉ muốn tìm đường ra về thì bị đẩy ngược vào, một đám nhóc xô xô đẩy đẩy nhau trước cổng trường nhìn rất nguy hiểm.
"Ai đang giẫm vào chân tớ vậy?"
"Ui da, các cậu nhường đường một chút đi, cho tớ qua!"
"Còn kem đậu xanh không? Còn kem đậu xanh không?"
"Ba lô tập vở của tớ!"
Người gác cổng đã gần như sợ chết khiếp, anh ta chỉ có một cặp mắt, không thể quan sát tình huống của tất cả học sinh.
Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên.
"Trời ơi, có bạn bị đẩy ngã rồi!"
"Hu hu hu... Mẹ ơi... Tớ muốn tìm mẹ tớ!"
"Đừng đạp... Đừng đạp nữa!"
Đám đông đột nhiên náo loạn, nhóm phía trước vẫn còn đang đứng đợi mua kem, nhóm phía sau đã xô đẩy nhau, té ngã loạn xạ, có mấy bé còn gào khóc to lên.
Người gác cổng đã xông đến, tách đám học sinh bên ngoài đang còn định ủn sâu vào trong, nhưng đông người nên tiếng học sinh rất ồn ào, xung quanh đầy tiếng khóc la, không tìm được đứa bé lúc nãy rú lên vì bị đạp ngã đang ở đâu.
Vạn Chân Chân vẫn đứng bận bịu bán kem ở chính giữa đám đông, mí mắt giật giật, hình như nghe loáng thoáng được âm thanh gì đó ồn ào, nhưng cũng không rõ tình huống gì đang xảy ra.
Mẹ Tiền sợ hãi, nắm chặt tay cháu gái, kinh hoàng nhìn đám đông.
Cứ để tiếp tục như vậy thì không được, Tiền Tình nhìn dãy bàn dài trong quầy hàng, nhanh chóng quyết định: "Mẹ, phụ con bưng thùng kem xuống, chúng ta bưng cái bàn sang lề đường bên kia đi."
Người gác cổng không thể tìm ra đứa bé đang bị ngã xuống là do đám học sinh này có vóc dáng hơi to cao, đám đông lại nhấp nhô che chắn, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Mẹ Tiền nhanh nhẹn bưng thùng kem đặt xuống đất, hai người bưng cái bàn dài chạy đến để bên rìa của đám đông.
Tiền Tình gọi lớn, một học sinh lớp bốn chạy ngay đến chỗ cô.
"Đến đây! Em giúp chị đi! Các em đứng trên bàn, cố gắng la lên thật lớn, kêu mọi người đứng yên, đừng chen lấn xô đẩy nữa!"
Bé trai rất năng động nghịch ngợm, lại được Tiền Tình ủng hộ, tuy mấy đứa bé có hơi sợ nhưng đều đồng ý giúp cô.
Chúng leo lên đứng trên mặt bàn lớn, cố gắng gào to: "Tất cả đứng yên! Mấy bạn đứng đằng kia! Không được nhúc nhích! Còn cử động nữa sẽ đạp trúng người bị ngã!"
Tiền Tình quay qua dặn mẹ Tiền: "Con đi kéo đứa bé bị ngã dậy, mẹ ở đây sắp xếp cho mấy đứa trẻ còn đứng ngoài rìa đám đông di chuyển qua đứng bên bờ tường bên kia. Sợ lát nữa có người bị té ngã, mẹ nói mấy đứa bé đang đứng trên bàn này cố gắng quan sát đám đông, chỗ nào có người bị ngã thì chỉ vào chỗ đó báo vị trí cho con, con theo đó đi vào cứu người."
Có mấy đứa trẻ hỗ trợ kêu gào trật tự, trong chốc lát đám đông đã giãn ra được một ít.
Tiền Tình rẽ đám người đang đứng ở viền bên ngoài, kêu gọi họ đứng sang phía bàn bên kia, trên bàn cao, mấy đứa bé rất tinh mắt, hướng về phía Tiền Tình gọi to: "Chị ơi, ở phía bên trái của chị đó!"
Tiền Tình nhướn người nhìn chăm chú trên mặt đất, chỉ lát sau cô đã tìm ra được.
Một đứa bé gái nhỏ, cao đến khoảng hông người lớn, đang nằm sõng xoài trên mặt đất, hai mắt cô bé nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét, trên trán là những giọt mồ hôi chảy ròng ròng.
Trên cánh tay trắng nõn nhỏ xíu đang mềm oặt không biết bị ai giẫm phải, còn in một vệt đen hình dấu giày. Đồng phục học sinh cũng đã bị bẩn đen, may là xung quanh toàn là con nít, lực giẫm đạp cũng nhẹ.
Tiền Tình hô to với những người đang đứng gần chỗ cô bé: "Tất cả tản ra! Tất cả tản ra! Di chuyển theo hướng dọc bên hông bờ tường!
Đừng chen lấn ở nơi này!"
Có lẽ cô bé bị cảm nắng nên đã ngất xỉu, đông người chen lấn, đứng phía bên trong không thở nổi, cũng không lách ra được. Việc cấp bách bây giờ là phải kêu gọi người xung quanh tản ra, đưa cô bé đến bóng râm thoáng khí ngồi nghỉ một chút. Con nít nhỏ như vậy, có lẽ phải đi trạm y tế xem vết thương một chút, xem có bị chấn thương gì bên trong không.
Người gác cửa gắng hết sức, trăm cay ngàn đắng mới lách vào được phía trong đến trước xe ba gác của Vạn Chân Chân, tức muốn chết mà không nói được, chỉ muốn xốc cái quầy kem của Vạn Chân Chân mà quăng lên.
"Không được bán nữa! Cô không nghe thấy phía bên ngoài có tiếng con nít bị đạp té ngã hay sao?"
Vạn Chân Chân run lẩy bẩy hoảng sợ, còn cố mạnh miệng: "Ngã làm sao? Ngã làm sao? Đâu phải do tôi đẩy ngã? Tự mình ngã thì đứng dậy là được rồi, sao lại không cho tôi bán?"
Người gác cửa run rẩy chỉ ngón tay vào cô ta, tức muốn nghẹn thở.
Bỗng nghe phía bên kia có tiếng kêu: "Đưa người bị thương ra!"
Anh ta cuống quýt đẩy những đứa trẻ xung quanh ra, chỉ vào mấy đứa đang ngốc nghếch đứng đợi mua kem: "Nhanh chóng tản ra, không ăn được một, hai que kem cũng không sao, đừng để xảy ra chuyện rồi người nhà lại phải lo lắng."
Vạn Chân Chân cũng thấy sợ hãi, chẳng lẽ cô ta lại xui xẻo như vậy ư? Cô ta chỉ có bán kem que thôi mà cũng hại đến mạng người sao?
Chẳng phải cô ta bị người khác làm liên lụy hay sao?
Mấy đứa trẻ đứng xung quanh đợi mua kem cũng hoảng sợ, ồn ào kéo nhau đi ra ngoài, đến gần bờ tường bên kia nhìn cô bạn học té xỉu đang được bế ra ngoài, nhanh chóng dạt hết qua hai bên để nhường đường.
Thông thoáng được một khoảng trống, mọi người cũng tự động tản dần ra, Tiền Tình gọi to mấy học sinh đang đứng trên bàn, nói bọn chúng xuống đứng ở vị trí bên lề đường, giúp mọi người giải tán trở về nhà, có chuyện gì bất ổn thì gọi to cho cô biết.
Cô ôm bé gái nhỏ đến phòng ngăn nhỉ của cô trong quầy hàng, nói mẹ Tiền đặt hai thùng kem que gần cô bé một chút để có hơi lạnh bốc lên cho thoáng chút, gỡ bớt nút cổ áo đồng phục học sinh của cô bé, lấy chai dầu thoa lên trán, lại thoa thêm một chút ở hai bên thái dương.
Phía bên ngoài mấy đứa trẻ giúp cô khiêng bàn trở về, chúng vẫn chưa rời đi mà đứng đợi xem tình hình cô bé kia thế nào.
Tiền Tình nói mẹ Tiền lấy cho bọn trẻ mỗi đứa một cây kem đắt tiền nhất: "Chị rất cảm ơn tụi em, các em đều rất tuyệt vời, các em đã cứu được em học sinh lớp nhỏ này!"