Chương 223. 2: Đệ Nhất Chiến Tướng - Lãnh Diện Sát Tinh.

Tướng Minh

Trí Bạch 18-09-2024 21:31:11

- - Bùi Thế Sinh và 4 - 5 phú hộ trong thành bước ra khỏi thành trong sự bảo hộ của hơn trăm quận bình, mặc dù là có người bảo vệ đó nhưng trong không một ai trong Số họ có được cảm giác an toàn, hơn nữa đám quận bình kia cũng chẳng khá hơn họ là mấy, người nào người nấy chân tay run lẩy bẩy, bọn chúng phải bám víu lẫn nhau thì mới có thể bước đi được, nếu như mà phải đánh nhau thật chỉ e rằng hơn trăm người này vẫn chưa đủ để binh mã của Yến Vân Trại nhét kẽ răng. Bùi Thế Sinh dù gì thì cũng là người từng trải, va vấp nhiều nên ông ta vừa bước đi vừa hít thở sâu lấy vài lần, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đồng thời cố gắng điều chỉnh dòng suy nghĩ để đến khi giáp mặt với Đại Đương Gia của Yến Vân Trại còn biết nên mở lời như thế nào. Nhưng bọn họ mới chỉ bước ra khỏi công thành chưa được bao xa thì mạch suy nghĩ của ông ta đã bị đứt đoạn bởi một tạp âm rất lớn phía sau lưng. Ông ta và những người khác quay đầu lại, ôi thôi, họ bàng hoàng phát hiện ra những kẻ ở trong thành kia đã lạnh lùng tàn nhẫn đóng sập của thành lại. Mặc dù đã cố gắng hết sức kìm nén nhưng ông ta vẫn chửi đổng lên một câu: "chó – con mẹ nó" , không biết người mà ông ta chửi à Trương Tam Hằng - người đã hạ lệnh đóng cổng thành ha là khắp thành đều là chó. Nếu như ông ta mắng tất cả những người trong thành là chó vậy thì không biết ông ta đã đắc tội với không biết bao nhiêu là chó bố rồi. Nhìn thấy cửa thành bị đóng ngay lập tức hơn trăm quận bình kia cũng không nhịn được mà bắt đầu măng chửi. Trương Tam Hằng đứng tên của thành lầu đã bị đổ nát, nhìn theo bóng lưng của đám người Bùi Thế Sinh bằng ánh mắt đầy thương xót. - Chư vị lên đường may mắn, ngày này năm sau ta nhất định sẽ đốt cho mỗi người một nén nhang và một bình rượu ngon. Ông ta tự nhủ với lòng. Đám người Bùi Thế Sinh mới bước tới đội hình của sơn tặc khoảng hơn 100 bước thì đột nhiên đột hình của sơn tặc tự nhiên tách ra, mấy trăm trọng giáp bộ binh bước nghiêm trang tạo thành một lối để hoan nghênh. Họ nhìn thấy vậy liền rất sợ, không dám bước tiếp, họ phải dừng lại quan sát đội trọng giáp bộ binh với tâm trạng nơm nớp lo sợ, đặc biệt là hơn một trăm quận bình kia, có người còn sờ vào thanh hoành đao bên hông theo bản năng, có người thì mặt mày trắng dã quay đầu bỏ về, còn có người thì quỳ luôn xuống, ôm hai tay lên đầu xin hàng. Hàng trăm bộ binh trọng giáp đứng trước mặt đám người Bùi Thế Sinh rồi tách thành hai dãy, chỉnh tề và trang nghiêm. Viên giáo úy đứng đầu bước ra, nhìn đám người này với cặp mắt sắc lạnh rồi lớn tiếng hạ lệnh: - Người đâu mau tới tước hết binh khí cho ta! Người nào đến để thương lượng với đại tướng quân của chúng ta thì đi theo ta, những người không phận sự thì đứng ở ngoài này đợi! Giọng nói của người này vang dậy như tiếng sấm rền khiến cho đám quận bình kia không nghĩ ngợi gì hết, ngay lập tức tháo thanh hoành đao ở thắt lưng vất cái phịch xuống đất sau đó thì vặt chân lên cố chạy về phía sau khoảng 200 - 300 mét thì mới dừng lại để quan sát. Lúc này trong lòng họ không hề nghĩ ngợi đến chuyện bản thân bị tiếng gầm của sơn tặc mà sợ tới mức tự vứt vũ khí rồi co giờ bỏ chạy có làm mất uy nghiêm của triều đình hay không, thậm chí là bản thân mình có bị mất mặt hay không. Đám người Bùi Thế Sinh trong lòng nơm nớp sợ hãi đi theo vị giáo úy kia bước vào bên trong đội hình của yến Vân Trại. Phía trước mắt họ là cảnh mấy người đang ngồi uống rượu thịt nói chuyện vui vẻ với nhau. Mây người này chỉ chú tâm vào bàn rượu và những câu chuyện, họ không hề để ý đến đám người Bùi Thế Sinh dù chỉ là một cái nhìn. Bùi Thế Sinh chăm chú quan sát thì phát hiện ra một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú khoảng 15 -16 tuổi, mặc một bộ áo dài xanh đang ngồi ở đó. Càng tới gần thì ông ta càng tỏ ra lo sợ, trong lòng tự nhủ vị Đại Đương Gia của Yến Vân Trại trẻ tuổi quá, mặc dù người này trong truyền thuyết cũng được mọi người nhắc đến với độ tuổi này nhưng Bùi Thế Sinh vẫn không thể nào tin được người cầm đầu hàng vạn tên sơn tặc lại là một thiếu niên chưa nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi). Người này khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt thản nhiên, đang nói cười chuyện gì đó với mấy người xung quanh. Tuy là hắn chỉ tùy tiện ngồi ở chỗ đó nhưng lại toát lên một uy lực không thể lý giải được khiến cho những người xung quanh khó mà có thể giữ được bình tĩnh. Đám người Bùi Thế Sinh bước lại gần, Lý Nhàn hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái rồi quay sang cười nói với đám người Thiết Lão Lang: - Nếu như mấy huynh đã ăn uống no say rượu thịt rồi thì hãy quay về các doanh đi, nói không chừng lát nữa chúng ta còn phải công thành đó. Bốn người Thiết Lão Lang liền đứng dậy hành lễ theo nghi thức của quân đội, rồi quay người bước về doanh của mình. - Vận Thành Bùi Thế Sinh bái kiến tướng quân! Bùi Thế Sinh thấy bốn vị tướng lĩnh dưới trướng của chàng thanh niên này ai ai cũng dũng mãnh vô song nhưng lại tỏ ra vô cùng tôn trọng và có phần sợ hãi trước thiếu niên này. Ông ta đứng trước mặt Lý Nhàn chừng mấy mét, cúi người hành lễ. Lý Nhàn thản nhiên nhìn lại Bùi Thế Sinh, rồi khẽ thở dài một cái. Hắn đứng dậy chỉ vào đám người Bùi Thế Sinh và nói: - Mang cho mấy vị hương thân này mấy chiếc ghế! Nói xong hắn quay người đi luôn. Bùi Thế Sinh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mấy người phía sau, nhưng họ cũng không hiểu gì hết, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác. Không lâu sau, mấy tên tân binh mang ghế tới và đặt sang bên cạnh đám người Bùi Thế Sinh, nhưng Bùi Thế Sinh và mọi người không dám ngồi cứ đùn đấy nhau. Thấy vậy người thân binh này đứng thẳng dõng dạc hô vang: - Tướng quân cho các người ngồi thì các ngươi phải ngồi! - Ngồi! Tinh binh ở bốn phía đông thanh hô vang khiến cho mấy người Bùi Thế Sinh vội đặt mông xuống ghế, nhưng khi họ ngồi xuống họ lại có thêm cảm giác bất an. Chiếc ghế này cũng được gọi là ghế hay sao, quá thấp, ngồi trên ghế mà đầu gối sắp chạm tới ngực, đúng là mất mặt mà. Đúng lúc này, một người mặc áo giáp bước tới trước mặt họ cười ha hả. đầu tiên ông ta nhìn mấy người họ một lượt rồi lại cười tiếp. Người này khoảng 50 tuổi, mặt mày có chút đáng khinh, thân hình gầy khô, bộ áo giáp trên người ông ta có vẻ như là quá rộng, chỉ có điều tiếng cười của ông ta lại âm u đến đáng sợ, giống như tiếng mèo gào đêm khuya. Người này đứng trước mặt đám người Bùi Thế Sinh không xa, rồi một thần binh mang một chiếc ghế rất rất cao đặt ngay bên cạnh ông ta. Ông ta thổi một cái rồi mới ngồi xuống, nhìn đám người Bùi Thế Sinh cười lạnh: - Quận thủ Ngô Tỉnh Chi của mấy người đúng là một con rùa rụt cổ, không ngờ lại có thể phái mấy người các ngươi đến đây, đúng là mất mặt quá! Mấy người Bùi Thế Sinh ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn lão gầy này, rồi đột nhiên phát hiện ra, người này ngồi cao quá, còn bản thân thì lại ngồi quá thấp, bản thân lúc này chẳng khác những đứa trẻ ngoang ngoãn ngồi nghe giảng trong học đường, còn ông ta thì giống như một ông giáo già đáng ghét. - Xin hỏi vị hảo hán này nên xưng hô thế nào cho phải? Bùi Thế Sinh cả gan hỏi. Ông ta cười cười ha ha đáp lại: - Ngô Tỉnh Chi không dám lộ diện gặp tướng quân của chúng ta, lẽ nào tướng quân của chúng ta lại có hứng thú đi nói chuyện với những tên thập cổ bé họng như mây người? Tướng quân đã giao chuyện này cho ta xử lý, sống chết của mấy người thậm chí là sống chết của cả Vận Thành này cũng nằm trong tay ta! Nói cho mấy người biết vậy, ta chính là chiến tướng đắc lực nhất dưới trướng của tướng quân – Lãnh diện sát tinh Vương Khải Niên.