Nào ngờ, lần này hắn lại vô cùng nghe lời.
Không nháo cũng không làm nũng.
Chỉ gật đầu đáp ứng.
"Chủ nhân đi sớm về sớm."
Tô Yên thấy hắn ngoan như vậy, nhịn không được nhìn hắn một lúc.
Tiếng ho khan của Phong Huyền càng nặng thêm một chút.
Hắn ngẩng đầu, vừa lôi kéo tay Tô Yên vừa thấp giọng nói
"Hai canh giờ nữa chủ nhân có thể về không?"
Tô Yên do dự.
Dù sao cũng không biết đại hội kia bao giờ mới có thể kết thúc.
Nàng cân nhắc một chút, có thể hai canh giờ sau sẽ kết thúc.
Phong Huyền kéo tay Tô Yên
"Hai canh giờ nữa người trở về đây, có được không? Chủ nhân???"
Hắn lại nói lại một lần nữa.
Tô Yên thấy hắn như thế, đáp lời
"Ta sẽ cố gắng."
Nghe Tô Yên đồng ý, Phong Huyền mới vừa lòng buông lỏng tay.
Khó có khi Phong Huyền không dính nàng mà còn chủ động lên giường dưỡng bệnh nghỉ ngơi.
Tô Yên thấy vậy, cũng không trì hoãn nữa.
Đi về phía đại hội trừ ma.
Hôm nay thời tiết cũng không tốt.
Sắc trời âm u, có vẻ sắp mưa.
Tiểu Hoa trong lòng lạnh run, cảm thấy không khí hôm nay phá lệ quỷ dị.
Thời điểm ra cửa thấy thái độ của Phong Huyền khác lạ như vậy, nó cảm thấy vô cùng quái đản.
Thế nhưng lại không lì lợm bám dính lấy kí chủ.
Quả thật hiếm có.
Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, hành động khác thường tất có quỷ.
Cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Mà trái lại, Tô Yên đã nhanh chân chạy đến đại hội trừ ma.
Chờ nàng tới nơi, không biết đã có chuyện gì xảy ra, đại hội hỗn loạn, tất cả đều đánh đấm loạn xạ.
Nàng đứng ở nơi xa, nhìn đám người ngựa như nước với lửa, linh khí ở khắp nơi va chạm với nhau tạo thành những tiếng nổ vang trời.
Nàng ngự kiếm đứng ở chỗ cao, thế cho nên nhìn càng thêm rõ ràng.
Thế trận giằng co, hai bên lực lượng ngang nhau.
Đúng lúc này, Tô Yên nghe được dưới mặt đất truyền đến tiếng nói của một đứa nhóc.
"Oa, thật là lớn a."
Giọng nói của nó không có một chút khẩn trương sợ hãi nào, mà tràn ngập đầy sự hưng phấn.
Sau đó, một âm thanh lạnh nhạt vang lên
"Thành thật một chút, nếu ngươi bị người ta chặt thành từng khúc ta cũng không cứu nổi ngươi."
"Á."
Đứa nhỏ kia lên tiếng, sau đó lui một bước, tránh sau lưng thiếu niên.
Hai đứa này, không phải là Tiểu Hồng và Tô Cổ sao?
Tô Yên nhìn Tiểu Hồng, mà đúng lúc này Tiểu Hồng cũng nhìn thấy Tô Yên, nâng tay lên vẫy thật lực
"Yên Yên, Yên Yên, bọn em ở đây!"
Bên này đang nói chuyện, bên kia lại xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn.
Bên hướng đông bắc có một lực đạo mạnh mẽ đánh úp lại.
Hình như chỉ có một người.
Tựa như đang tản bộ trong sân vắng, từng bước từng bước đi đến vị trí trung tâm.
Những người chắn phía trước hắn bất kể là chính đạo hay ma đạo đều bị hắn xách cổ ném ra ngoài.
Thậm chí cả những đại tông sư võ nghệ cao cường, hắn cũng chỉ dùng một bàn tay mà ném.
Người chưa kịp thở dốc đã bị ném văng ra ngoài mấy chục mét.
Nhìn kỹ, người đó một thân hắc y, đeo mặt nạ, khí tức quanh thân lạnh như băng.
Tô Yên lên tiếng
"Là hắn."
Chính là nam tử thần bí đi theo Lâm Nhu.
Tiểu Hoa phản ứng rất mau
"Ký chủ, hắn là người đã đánh ký chủ phải lùi lại mấy bước chân đó."
Đối với chuyện này, Tiểu Hoa nhớ rõ cực kỳ.
Thế cho nên vừa nhìn thấy nam nhân đó, nó đã liến thoắng không ngừng.
Tô Cổ rất nhanh cũng nhận ra có điểm không thích hợp.
Ngẩng đầu nhìn về cuộc loạn chiến kia.
Vốn dĩ hắn định hỗ trợ Tô Yên.
Nhưng vừa định ngẩng đầu lên nói chuyện, liền thấy một tia chớp rạch ngang bầu trời.
Thời tiết này, không lâu nữa sẽ bắt đầu mưa.
Lời nói đã tới bên miệng, Tô Cổ bèn sửa lại.
"Nếu đã không có việc gì, bọn em đi trước đây."